CHƯƠNG 8- CHẠM VÀO QUÁ KHỨ

379 29 5
                                    

"Tina, trợ lý Kim đã quen việc chưa?"

"Dạ, anh ấy học rất nhanh. Chỉ cần chỉ sơ qua là đã biết làm" Tina khen ngợi

Trịnh tiểu thư thầm nghĩ nếu như cô ấy biết được chỉ số IQ cao ngất của Tiểu Nghiên thì chắc cô ấy sẽ không ngạc nhiên như vậy. Trịnh tiểu thư gật đầu:

"làm tốt lắm. À, hôm nay tôi có hẹn với ai thế nhỉ?"

Tina lấy điện thoại ra check, rồi nói "Có một cuộc hẹn với Giám đốc trung tâm khảo cổ học Seoul Kim tiên sinh vào chiều nay. Vì cô có nói có thể dùng cơm với ngài ấy nên lịch hẹn khác không có xen vào"

"À" Trịnh tiểu thư sực nhớ mình đã hẹn Giám Đốc để nhờ thẩm định lại một món đồ cổ. Cô suy nghĩ một chút rồi nói "Bảo trợ lý Kim chuẩn bị. Tôi sẽ đi cùng trợ lý Kim trong 30 phút nữa"

"Dạ" Tina hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi lại. Thông thường, việc thẩm định các món đồ cổ đều do chuyên gia Trương đi theo. Nhưng cô thừa hiểu tính cách của chủ tịch mình nên chỉ vâng lệnh và lui ra.

...

1 giờ sau. Kim tiên sinh đón Trịnh tiểu thư với một nụ cười rạng rỡ. Đích thân ông đón cô tại sảnh và vồn vập ngay:

"Tú Nghiên, chú chờ cháu sốt cả ruột"

Tú Nghiên cười "vì quay lại Seoul, cháu có nhiều việc phải làm quá"

"À" Kim tiên sinh chợt thấy Tiểu Nghiên, liền hỏi "ủa, hôm nay chuyên gia Trương không đi cùng sao? chuyên gia mới của cháu à?"

Tiểu Nghiên nghiêng người chào. Trịnh tiểu thư vội giải thích "là trợ lý Kim, hiện đang giúp việc cho cháu"

Kim Tiên sinh kéo tay Trịnh tiểu thư ra xa, hỏi nhỏ "trông mặt nó ngố thế kia mà làm trợ lý cái gì?"

Trịnh tiểu thư nén cười "nhưng cậu ấy có một kiến thức về lịch sử Đại Hàn thật sự đáng kinh ngạc đấy chú. Vì thế, hôm nay cháu mới dẫn cậu ấy theo"

Kim tiên sinh tỏ vẻ nghi ngờ. Thời buổi này làm gì có đứa nhóc nào chịu nghiên cứu về lịch sử đâu, chứ đừng nói là nghiên cứu về cổ vật. Các chuyên gia đều có tuổi đời khác lớn và với những cổ vật có niên đại lâu hơn, tất cả đều phải thẩm định bằng các thông số khoa học do chuyên gia các nước phương Tây thực hiện. Bởi vậy, trong đám sinh viên theo học ngành lịch sử và khảo cổ do ông đứng lớp, chọn ra được một người để đào tạo và bồi dưỡng thành nhà nghiên cứu khảo cổ thật sự là ông mừng muốn khóc.

Kim tiên sinh vội khoác vai cháu gái mình đi vào thang máy, vừa nói:

"nào nào... bác đã xem qua món đồ mà cháu gửi tới, có rất nhiều điều thú vị đấy"

"nó có đúng là thật không chú?"

Thang máy dừng lại ở lầu 11.

"không hẳn" Kim tiên sinh bước ra khỏi thang máy, đi về phòng nghiên cứu của mình, vừa nói "có vẻ như đó là một bản sao chép lại"

"ôi, trịnh tiểu thư" "chào Trịnh tiểu thư, đã lâu không gặp"

Mấy người nghiên cứu sinh trong phòng nhìn thấy cô vội vã chào hỏi. Trịnh tiểu thư cũng vui vẻ trả lời "đã lâu không gặp mọi người"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ