Lý Gia Vũ là con trai út của tập đoàn Thương Mại Xuyên quốc gia Lý Gia, được cho là ứng cử viên sáng giá để ngồi vào vị trí kế thừa trong tương lai. Dinh thự Lý Gia nằm trong khu đất vàng của Gang Nam, rộng hơn 2000m2 bao gồm một biệt thự sang trọng, hồ bơi sân vườn... theo đúng kiểu cách quý tộc xưa. Hôm nay đặc biệt rực rỡ ánh đèn từ cổng chào đến thềm nhà. Vì là sinh thần thứ 65 của chủ nhân tập đoàn Lý Thị nên mọi thứ được chuẩn bị cực kỳ công phu và tỉ mỉ. Khu vực đãi tiệc được bài trí ở sân vườn, do đích thân giám đốc bộ phận tiệc của khách sạn 5 sao Seoul chỉ huy.
Gần 8g tối.
Quan Khách đã nườm nượp kéo tới. Chỉ cần nhìn vào hàng siêu xe đậu ngợp trong và ngoài bãi xe của Tòa biệt thự thì cũng đủ hiểu vị trí của các vị quan khách này.
Lý Gia Vũ hôm nay trông lịch lãm và sang trọng trong bộ vest đắt tiền, đích thân đứng chào khách tại cổng. Chợt, mắt hắn sáng lên, bước vội đến vị khách mới vào, trầm trồ:
"Tú Nghiên, hôm nay em đẹp quá"
Xong, nhận ra mình thất thố, Gia Vũ vội quay sang ba mẹ cô, hồ hởi:
"Cháu xin lỗi. Xin mời hai bác"
Trịnh lão gia và phu nhân mỉm cười đi tới chào hỏi Lý gia chủ. Tên Gia Vũ tò tò đi theo Trịnh tiểu thư, nói:
"Cám ơn em và hai bác đã tới. Anh thật sự rất vui..."
Trịnh tiểu thư lịch sự:
"Vì ba em và ba anh là bạn bè nhiều năm mà"
"Em uống gì không?" Gia Vũ lẹ làng.
Trịnh tiểu thư định nói gì nhưng chợt giơ tay lên vẫy vẫy:
"Tiểu Nghiên, ở đây"
Gia Vũ ngạc nhiên nhìn theo, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại. Chẳng hiểu sao hắn không có cảm tình với tay trợ lý Kim này. Hắn ngạc nhiên:
"Tiểu Nghiên cũng tới sao?"
Trịnh tiểu thư gật đầu:
"Tài xế Lý hôm nay có việc nên Tiểu Nghiên đưa chúng tôi đi"
"à... ra vậy"
"Gia Vũ..." giọng của Lý lão gia vang lên từ micro. Gia Vũ lật đật xin kiếu.
Trịnh tiểu thư cũng gật chào rồi vội đi về phía Tiểu Nghiên. Hắn không thấy cô vẫy tay. Bởi hắn đang bị thôi miên bởi một bóng dáng quen thuộc đang hòa mình vào đám đông. Đôi chân của hắn cứ như ma đưa lối quỉ dẫn đường đi theo bóng dáng ấy, nhưng dòng người quá đông, cuốn hắn trôi càng lúc càng xa. Chợt một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tiểu Nghiên, ngươi đang tìm ai thế?"
Hắn sững lại, quay lại nhìn tiểu thư, ánh mắt thất thần:
"ta... ta dường như thấy nương nương..."
Trịnh tiểu thư bật cười:
"nương nương? Làm sao có thể? Ngươi chắc vì ngày đêm nghĩ đến nàng ấy nên mới trông gà hóa cuốc thôi"
Tiểu Nghiên cúi đầu. Nhìn cái dáng khổ sở của hắn, làm cô chạnh lòng:
"ngươi có biết ngươi đang ở bữa tiệc mà bất kỳ ai cũng muốn đến không? Còn không mau tận hưởng đi"