CHƯƠNG 35

201 18 3
                                    

Có tiếng động nhẹ phát ra từ mấy nhánh cây khô bên ngoài, kế đến, một giọng nói nhỏ vang lên:

"nương nương..."

Trịnh phi thở phào lên tiếng:

"ta ở đây"

Nàng chui ra từ phía sau bức tượng thờ trong miếu, thong thả đi về phía Tiểu Nghiên.

Tiểu Nghiên định hành lễ nhưng đã bị ngăn lại:

"từ nay về sau, ngươi không cần hành lễ nữa"

"ơ... tạ ơn nương nương"

Tiểu Nghiên đưa bao y phục cho người, nói:

"xin nương nương hãy thay đổi xiêm y, nô tài sẽ đưa người hồi cung"

"hồi... cung?" Trịnh phi hơi chao đảo. Tiểu Nghiên lập tức trấn an:

"nương nương yên tâm. Tiểu thư sẽ lén xuất cung để người có thể tráo đổi thân phận. Sau đó người có thể nói là tiểu thư vốn là họ hàng xa hay gì gì đó để có thể danh chính ngôn thuận vào cung cùng với người. Bởi vì dung mạo của tiểu thư rất giống nương nương, nên có thể sẽ không bị nghi ngờ"

Nương nương nhăn mặt xuất thần một hồi mới chậm rãi nói:

"nếu tiểu thư và ngươi đã ở ngoài cung, thì bất tất phải cùng ta trở về. Hai người hãy tìm cách trở về thế giới kia đi..."

"nương nương..." Tiểu Nghiên kinh ngạc "làm sao nô tài có thể rời bỏ nương nương?"

Nàng cười ão não "vậy chẳng lẽ ngươi đành tâm để Trịnh tiểu thư sống mãi ở nơi này? Đây không phải là nơi nàng ấy thuộc về"

Tiểu Nghiên cắn răng. Nương nương nhìn hắn cố mỉm cười:

"ngươi là một người tốt, Tiểu Nghiên. Hoàng cung vốn là nơi không thích hợp dành cho một người tốt như ngươi. Hãy tranh thủ cơ hội này mà đi đi..."

"không..." Tiểu Nghiên run rẩy "xin nương nương đừng đuổi nô tài. Nô tài đã nguyện đời này kiếp này sẽ mãi ở bên cạnh nương nương..."

"phụt..." một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng của nương nương. Tiểu Nghiên kinh hãi đón đỡ thân hình mảnh mai đó đang chực chờ đổ xuống

"nương nương... người không sao chứ?"

Hắn sờ mạch của người một lát, rồi thở hắt ra, nói:

"là do nương nương lao lực quá độ. Chỉ cần nghỉ ngơi và phục dùng vài thang thuốc bổ là được"

Nàng trong vòng tay của Tiểu Nghiên, mắt nhắm nghiền, chỉ ước sao giờ khắc này vĩnh viễn không bao giờ trôi đi.

Tiểu Nghiên cũng để nương nương nằm yên trong tay mình, chỉ cảm thấy một cảm xúc mơ hồ trỗi dậy.

.

.

.

Rất lâu, sau đó...

Nàng cựa mình, ngồi dậy, giọng bình thản:

"Tiểu Nghiên, ngươi có thể làm một việc vì ta không?"

"dạ?"

"ngươi dẫn ta dạo chơi trong một ngày được không?"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ