Vất vả lắm Tiểu Nghiên mới đưa được Tú Nghiên vào phòng. Nàng ấy đã say quá rồi, lại còn vung tay múa chân loạn xạ, miệng nói lảm nhảm không ngừng.
Hai cung nữ liền khẩn trương đem thau nước tới định phục dịch cho nàng nhưng nàng liền vung tay hất đổ, lại còn lớn nhăn mặt la "đi ra ngoài"
Hai nàng do dự một chút nhưng liền thấy Tiểu Nghiên ra hiệu là không sao nên vội lập tức cáo lui.
Tiểu Nghiên đặt nàng xuống giường, nhỏ nhẹ nói:
"tiểu thư, là tôi..."
Nàng nhìn hắn một lúc rồi chợt vung tay lên.
"bốp"
Tiểu Nghiên trợn mắt. Chỉ thấy Tú Nghiên giận dữ nói:
"ngươi... cái đồ xấu xa"
"á... tôi có làm gì người đâu?" Tiểu Nghiên vừa xoa má, vừa phân bua
"Hừ" nàng ngồi bật dậy, hung hăng nói "ngươi không lúc nào để ý đến ta. Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến nương nương thôi... đúng không?"
Tiểu Nghiên nghệch mặt ra:
"sao... sao... tiểu thư lại nói vậy?"
"hừ" nàng đi đi lại lại trong phòng với cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo, lầm bầm:
"ta ghét ngươi. Tại sao ngươi không chịu cùng ta trở về? tại sao ngươi cứ nhất quyết ở lại với nương nương? Ta có điểm gì không tốt chứ? Hức... hức..."
Tiểu Nghiên thở dài. Tại sao nói bao nhiêu lần mà tiểu thư không hiểu. Cơ bản là hắn không thuộc về thế giới của nàng. Từ đâu bắt đầu thì phải trở lại đó chứ.
Hắn ra sức lôi nàng về phía cái giường. Đôi tay hắn sử dụng một ít kình lực để nàng không thể chống cự. Nàng vùng vẫy một hồi, rồi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, buông tiếng khóc lớn.
Hắn cuống quýt hỏi:
"tiểu thư... tại sao lại khóc?"
"ngươi... ngươi... tại sao không chịu theo ta về?"
"..."
"là ta thích ngươi ở bên ta..."
"tiểu thư... người..." lời nói của hắn đã không kịp thốt ra, đã bị đôi môi của Tú Nghiên gắt gao chiếm lấy. Tiểu Nghiên hốt hoảng định đẩy nàng ra, nhưng mà thấy nàng hết sức yếu đuối không vững vàng mà dựa vào hắn, lại không nỡ ra tay. Trên môi hắn còn cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt.
...
Tiểu Nghiên thơ thẩn đi về tẩm cung của nương nương nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi về nụ hôn ban nãy. Ở thời hiện đại, hắn cũng đã từng có lần rất thân mật với tiểu thư, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với bây giờ. Những lần kia là tình cờ, nhưng lần này mới thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Bất giác hắn sờ lên môi mình, quả thật hương vị ngọt ngào vẫn còn lưu luyến.
"Tiểu Nghiên"
Hắn giật mình ngẩn đầu lên, liền hơi chấn động. Đôi chân hắn trong vô thức lại đi vào tẩm cung của nương nương mà không biết. Nương nương đang ngồi uống rượu một mình.