Năm 18 tuổi, Tiểu Nghiên rốt cuộc cũng gặp lại người ơn của mình.
Mùa đông năm đó
Khi mà tuyết phủ đầy trên các mái nhà, cả hoàng cung như một bức tranh trắng xóa.
Chỉ có cung nữ và các thái giám đi tới lui trong hoàng cung. Các chủ nhân đa phần ở trong phòng mình tránh rét. Trừ khi phải thực hiện các nghi lễ vấn an, thì hầu như hoàng cung ít có tiệc tùng và những ngày lạnh giá.
Sáng nay, Tiểu Nghiên vừa tới tẩm cung của nương nương thì đã bị Tiểu Đào chặn lại.
"Tiểu Nghiên, ta có cái này cho ngươi..." giọng Tiểu Đào có chút e thẹn
"Gì thế?" Tiểu Nghiên tò mò
Tiểu Đào lôi ra một đôi bao tay được may khéo léo đưa cho hắn "Trời đông lạnh lắm. Buổi tối, ngươi đeo găng tay vào cho ấm"
Tiểu Nghiên ngạc nhiên đón lấy ướm thử lên tay mình: "Tiểu Đào à, rất vừa với ta. Sao tự dưng tặng quà cho ta thế?"
Tiểu Đào dẩu cái mỏ, nói: "vì ta sợ ngươi chết cóng thôi, ngốc ạ"
Tiểu Nghiên gãi tai "vậy ngươi làm cho ta thêm một đôi nữa được không? Ta cho Tiểu An Tử. Phòng hắn cũng lạnh lắm"
Tiểu Đào trợn mắt, dậm chân bực tức "Đồ ngốc, ta chỉ làm cho một mình ngươi thôi"
"À..." Tiểu Nghiên còn đang suy nghĩ thì Tiểu Đào đã ngoe ngoẩy bỏ đi. Hắn chặc lưỡi "sao lại thế nhỉ"
Vừa bước vào thỉnh an nương nương, đôi bao tay ấy đã bị phát hiện. Nương nương nhìn hắn vẻ dò hỏi "ngươi lấy đôi bao tay ấy ở đâu vậy? ta trông không giống vật tùy thân của thái giám"
Tiểu Nghiên bỏ thêm than vào bếp sưởi, vừa nói "là Tiểu Đào tỷ làm cho nô tài. Nô tài xin tỷ ấy làm cho Tiểu An Tử thêm một đôi nhưng tỷ ấy mắng cho vài câu"
Nương nương bật cười "Nô tài ngốc, cái Tiểu Đào tặng ngươi không chỉ là đôi bao tay, mà còn là tấm lòng. Dĩ nhiên thị chỉ tặng cho người mà thị yêu mến thôi"
Tiểu Nghiên đực mặt ra "thế ạ?"
Nương nương gật đầu nhưng xem cái mặt không hiểu của hắn, nương nương khẽ thở dài "đúng là hoa trôi cố ý, nước chảy vô tình".
Rồi đi về phía cửa sổ, nương nương đứng lặng thật lâu, bất giác đưa tay đón những bông tuyết rơi lả tả, lẩm bẩm "tuyết lạnh chập chờn giữa trời- người lạnh lẻ loi giữa nhân thế..."
Tiểu Nghiên nhắc "nương nương, trời bên ngoài lạnh lắm. Xin người bảo trọng thân thể "
Nương nương cười buồn "hồi nhỏ, ta rất thích chơi ném tuyết. Ta còn đắp một người tuyết giữa sân, khi ấy, ta luôn ước mình một ngày kia có thể cùng đắp tuyết với người mà ta yêu thương, vì khi ấy, sẽ có bàn tay xoa dịu cái rét của lạnh..."
"Nương nương, bây giờ người vẫn có thể đắp tuyết kia mà" Tiểu Nghiên lên tiếng. Nương nương nhìn hắn lắc đầu "tiểu tử ngốc, thân phận ta bây giờ là gì lại có thể đắp tuyết ngoài sân? Khi đã nhập cung rồi thì thân thể này không còn là của mình nữa. Mọi thứ phải theo qui tắc trong cung"
