Một màn hơi nước mờ mịt khắp căn phòng. Nương nương hạ lệnh cho hai cung nữ lui ra ngoài.
Kế đến cửa đóng lại.
Tiểu Nghiên từ sau tấm màn che bước ra, trên mặt cơ hồ đã đỏ lựng.
Nương nương chậm rãi quay lưng về phía hắn.
Từng bước, từng bước... tim hắn chợt vội vã nhanh hơn vài nhịp.
Cuối cùng cũng bước tới sau lưng nàng, đè nén âm thanh khàn đục, cung kính nói:
"nô tài mạo phạm..."
Nàng vẫn im lặng. Phía sau lưng, hai bàn tay trắng trẻo chậm rãi vươn tới, thoát từng mảnh y phục trên người nàng.
Tâm nàng khẽ dao động khi mảnh nội y cuối cùng được dỡ bỏ.
Nàng bước nhẹ đến bồn gỗ còn thoảng hơi nước ấm áp, bước vào, trầm mình xuống.
Tiểu Nghiên sững một lát, liền bước tới, cầm lấy chiếc khăn bông, quỳ gối bên cạnh bồn gỗ, từ từ lau bờ vai trắng hồng nhô lên khỏi mặt nước. Không khí có phần khô nóng.
Lát sau, nương nương khẽ khàng hỏi:
"ngươi có khi dễ ta bị người khác áp bức?"
Tiểu Nghiên thoáng đau lòng, trả lời:
"khô...ng... người do thân bất vô kỷ..."
"ta... ta vốn... từng rất cảm mến hắn... nhưng... nhưng..." giọng nàng chùng xuống, cơ hồ nghẹn lại. Động tác chà lưng của Tiểu Nghiên cũng chậm lại.
Kế đến, lại nghe:
"từ sau khi... cùng ngươi... một chỗ... ta đã... không muốn bất kỳ ai... chạm vào người ta..."
"nương nương..." Giọng Tiểu Nghiên lạc đi
"có hay không... trách ta không biết giữ gìn?" giọng nàng một lần nữa vang lên, âm trầm
Tiểu Nghiên rung động, hiểu được ẩn ý của câu hỏi. Hắn nhẹ nhàng nói:
"nô tài không trách nương nương... trong mắt nô tài... nương nương luôn như mảnh ngọc không tỳ vết"
Màn nước thoáng xao động. Đôi mắt Tiểu Nghiên mở to ra, nhìn người trong bồn gỗ chậm chạp quay lại nhìn mình. Hơi nước làm gương mặt nương nương phủ một màn hồng rực, dụ hoặc. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc, khẽ nói:
"vậy... ngươi có... muốn ta?"
Suýt nữa là Tiểu Nghiên ngã nhào ra đất. Hắn hơi run rẩy:
"nương nương... người... người... không sao chứ?"
Đôi mắt nàng ẩn đỏ, trầm giọng:
"vì ta không muốn ấn ký của người đó lưu lại trên thân mình... ngươi... có thể vì ta... mà xóa vết tích đó không?"
"nương nương..." Tiểu Nghiên nhìn nàng do dự
Nàng nhìn thấy trong đôi mắt đó sự thương cảm và kính trọng, tuyệt nhiên không vì thân thể nàng mà phát ra dục vọng. Nàng giơ tay lên, chạm vào má của hắn, thì thầm: