CHƯƠNG 22-TRỊNH PHI NƯƠNG NƯƠNG

215 19 1
                                    

Ngày thứ 10 sau khi Tú Nghiên bị trôi về quá khứ. Cả hai gần như hồi phục. Nàng bắt đầu làm quen với một nơi xa lạ này

Hôm đó là ngày rằm.

Tú Nghiên và Tiểu Nghiên đi thơ thẩn trong vườn hoa. Tú Nghiên không quen mặc mấy bộ y phục đài các vướng víu cứ cằn nhằn suốt. Tiểu Nghiên cứ phải luôn miệng động viên để nàng tập quen dần với cách đi đứng của một thiên kim tiểu thư.

Ghé mông ngồi xuống một tảng đá ở hòn non bộ, Tú Nghiên chép miệng:

"không ngờ ở thời đại này, cuộc sống lại nhàn hạ như thế. Cứ mở mắt ra là ăn điểm tâm, rồi thơ thẩn, thêu thùa. Đến trưa lại ăn rồi ngủ. Chiều lại ăn rồi ngủ. Sao mà người ta có thể sống cuộc sống nhàm chán như thế này được nhỉ?"

Tiểu Nghiên cười:

"chỉ gia đình vương giả mới vậy thôi tiểu thư. Chứ như tôi thì cũng phải làm quần quật để kiếm cơm đó"

Nàng nói:

"hay là ngươi dẫn ta đi ra ngoài xem náo nhiệt đi"

"ấy chết" Tiểu Nghiên xua tay "tiểu thư giờ không được ra ngoài. Rủi ai đó nhầm tiểu thư với Trịnh quý phi thì rắc rối lắm"

Nàng bĩu môi:

"chẳng phải là có cả một gia đình đang nhầm lẫn hay sao?"

Tiểu Nghiên nhăn nhó:

"vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Để tôi xét xét kỹ lưỡng rồi tìm cách đưa ngươi đi trốn. Phải tìm cách để người trở về cuộc sống hiện đại nữa"

Tú Nghiên thở dài:

"có cách sao? ta còn chưa tin được là làm thế nào mình có thể vượt mấy trăm năm để trở về cái thời đại này"

Tiểu Nghiên cũng chau mày:

"chúng ta bị quăng tại khu rừng đó, thì chắc chắn phải có lý do để cả hai thế giới có thể tồn tại song song như nhau được"

"ừm. Có thể." Tú Nghiên gật đầu "nhưng làm sao chúng ta có thể ra ngoài đó được?"

Tiểu Nghiên chắc chắn:

"chỉ cần thêm một chút thời gian để tôi nắm hết ngõ ngách trong phủ, tôi có thể đưa người đi trốn. Vì hiện tại, phụ thân phụ mẫu của nương nương lo sợ bí mật người còn sống sẽ đồn ra ngoài nên đã canh gác rất cẩn mật"

"haizzz..." Tú Nghiên chán nản "cái xứ gì mà không có tivi, mạng mẽo... làm sao mà ta có thể sống được chứ?"

Tiểu Nghiên cũng thở dài:

"chẳng biết nương nương một mình có thể xoay sở được không?"

Cả hai trầm mặc cho tới khi có tiếng kêu hớt hải sau lưng:

"tiểu thư... tiểu thư..."

Cả hai quay lại. Là Tiểu Ngọc. Nàng ngạc nhiên:

"việc gì?"

"người mau... mau vào trong... hoàng thượng... hoàng thượng... đến rồi"

"cái gì?" Tiểu Nghiên nhảy dựng lên "hoàng thượng sao? tại sao hoàng thượng lại đến đây?"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ