CHƯƠNG 40

211 20 3
                                    

Không biết Lục vương gia có thỉnh cầu với hoàng thượng không, nhưng liền sau đó, một đạo thánh chỉ đã ban xuống, phái Trịnh quý phi thay mặt hoàng thượng đem lễ vật đến mừng sinh thần cho Lục vương gia. Đây chính là thể thiếp cho oai phong của vị hoàng thân quốc thích này.

Ngày mùng 2.

Phủ Lục vương gia trang hoàng lộng lẫy từ cổng vào tới phủ đệ. Lồng đèn đỏ giăng ngang, cờ phướn treo rợp trời.

Mới giờ Dậu mà quan nhỏ quan lớn đã xếp hàng bưng lễ vật đến. Gia nhân trong nhà phải huy động toàn bộ để tiếp đón quan khách, lễ vật và sắp xếp chỗ ngồi. Dĩ nhiên gian chính chỉ dùng để tiếp vương tôn, bối lặc, quan đầu triều nhất phẩm cùng thê thiếp. Hai ba gian nhà còn lại dùng tiếp các quan từ ngũ phẩm. Còn ngoài sân, chính là dành cho các qua từ lục phẩm trở xuống.

Chỉ trừ các vị quan nhất phẩm hay vương tôn thì Lục vương gia còn miễn cưỡng chào hỏi, các quan nhỏ thì biết thân biết phận chỉ ngồi theo bố trí của mình.

Tuy nhiên, các vương tôn, bối lặc, và các quan nhất phẩm đều kinh ngạc khi bước vào gian chính- nơi diễn ra yến tiệc lại không có trang trí cầu kỳ, không dụng màu đỏ để làm nền như các buổi yến thọ của hoàng thân. Mọi thứ bài trí rất cổ nhã, hệt như một buổi thưởng rượu ngâm thơ hơn là không khí của một buổi yến thọ. Ai cũng ngấm ngầm ngạc nhiên. Một số thì suy đón vương gia không muốn phô trương, một số thì tán thưởng phong cách riêng này... vì với tiền tài và địa vị của Lục vương gia, thì hô mưa gọi gió còn được, chứ sá gì mấy buổi yến tiệc này.

Bước sang giờ Tuất, không khí bắt đầu náo nhiệt. Tiếng chúc tụng vang lên ồn ào ở các gian ngoài, cả ngoài sân. Trong gian phủ chính thì có phần trầm lắng hơn, nhưng cũng không kém phần huyên náo. Lục vương gia ngồi ghế gia chủ, là một bộ ỷ bằng vàng khắc hình qui lân, cộng với bộ quan phục hoàng thân, làm tôn lên khí thế bức người. Các vương tôn, bối lặc, quan đầu triều được bố trí dọc hai bên, tùy theo phẩm bậc mà mỗi người ngồi xa gần khác nhau, đếm tới đếm lui cũng phải hai ba chục mâm.

Nhật Khuê thướt tha trong bộ xiêm y màu hồng nhạt, thay phụ vương đứng lên cám ơn họ đã đến. Bá quan đồng loạt nâng ly hô tô:

"vương gia thiên thuế thiên thuế thiên thiên tuế"

Rượu lại được châm thêm.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sắc mặc Lục vương gia có vẻ bồn chồn, mắt cứ ngóng ra cửa chính.

Chợt, ở bên ngoài một giọng truyền lớn:

"Trịnh phi nương nương giá đáo"

Lục vương gia nghe thế liền vui mừng bật dậy, vội vàng rời ghế, đi về phía cửa, dáng vẻ nôn nóng. Chỉ có Nhật Khuê khẽ cau mày, còn bá quan thì chỉ nghĩ là vương gia vì không muốn chậm trễ nghênh đón nên mới có phần xông xáo. Quan viên hai bên đều đứng dậy.

Dưới thềm, Tiểu Nghiên vén rèm, đưa tay cho nương nương vịn vào để bước xuống.

Chỉ thấy toàn bộ quan viên ngoài sân, và ngay cả vương gia đều lặng như tờ, hô hấp đình trệ.

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ