Tiểu Nghiên nhốt mình hai ngày liền trong phòng làm Trịnh tiểu thư lo lắng. Dù hắn không khóa cửa nhưng cô cũng ngại ngùng để bước vào. Vả lại, cô hiểu Tiểu Nghiên, hắn sẽ vì nương nương của hắn mà quật cường trở lại.
Trịnh tiểu thư để hắn ở nhà, cô mình mình đến công ty. Cảm giác đi đến công ty mà không có Tiểu Nghiên bên cạnh làm cô thấy hơi là lạ. Một sự trống trải và cô đơn mà trước đây cô chưa từng cảm nhận. Có lẽ, việc có Tiểu Nghiên lẽo đẽo theo sau trong những ngày qua đã tạo thành thói quen chăng. Trịnh Tú Nghiên ơi, sao mày lại có cảm giác phụ thuộc vào ai đó thế này?!
Đến tối ngày thứ ba, Trịnh tiểu thư chịu hết nổi đành phải gõ cửa phòng tên đáng ghét.
Cộc... cộc... cộc...
Chần chừ một chút, cô cũng đẩy cửa vào. Suýt nữa cô va phải cạnh bàn vì trong phòng tối thui, cửa rèm đều khóa kín mít. Cô lên tiếng:
"Tiểu Nghiên..."
Có tiếng rên khẽ làm cô lo lắng:
"Tiểu Nghiên..."
Giọng hắn yếu ớt vang lên "tiểu thư... ở... đây..."
Mất mấy giây mới làm cô quen được bóng tối trong phòng. Tiểu Nghiên đang cố sức chống tay ngồi dậy. Trịnh tiểu thư vội mở đèn, và thấy ngay một đống lù lù trên giường. Gương mặt Tiểu Nghiên xanh ngắt, không còn chút máu. Trịnh tiểu thư vội chạy tớ đỡ hắn dậy, hốt hoảng:
"Tiểu Nghiên, ngươi làm sao?"
"tôi... tôi..." chỉ kịp nói mấy tiếng là Tiểu Nghiên gục vào lòng cô, ngất xỉu. Cô lập tức đặt hắn xuống, áp bàn tay vào trán và nhận ra nhiệt độ của Tiểu Nghiên đang trong cơn sốt.
Cô lập tức lôi mấy cái mền giục về một phía. Sốt cao làm hắn lúc tỉnh lúc mê. Cô vội lấy khăn bông nhúng nước đắp lên trán cho hắn. Mấy lượt khăn mà trán và nhiệt độ cánh tay vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trịnh tiểu thư cắn môi suy nghĩ một lúc rồi quyết định phải hạ nhiệt cho hắn bằng cách chườm mát cơ thể. Đã gần 11g, cô không thể gọi người đến giúp. Vả lại, cô cũng không muốn ai biết là mình đang sống với một tên con trai, dù cả hai chẳng có trong mối quan hệ nào. Cứ thử hạ nhiệt cho hắn, nếu trong vài giờ tới mà hắn vẫn vậy thì cô đành đưa hắn đến bệnh viện thôi.
Bưng thau nước đặt lên chiếc tủ cạnh giường. Trịnh tiểu thư ngồi xuống cạnh hắn. Ngập ngừng một chút, cô cũng giơ tay cởi cái cúc áo đầu tiên. Gương mặt cô thoáng ửng đỏ, vì dầu gì, đây cũng là lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể của một người con trai. Chiếc áo sơ mi được bung hết nút. Trịnh tiểu thư đỡ hắn ngồi dậy, kéo áo sơ mi hắn ra. Hít một hơi, cô liền lòn tay vào trong áo thun lót và chợt giật mình, rụt tay lại. Hắn dùng băng vải quấn ngực sao? tại sao lại như vậy? hay chẳng lẽ...
Trịnh tiểu thư chợt nhớ đến cái buổi tối hôm trước, khi mà trong lúc say mềm, cô đã kéo hắn lại gần, và bàn tay đã đặt lên khuôn ngực đó. Khi ấy cô đã cảm nhận một cảm giác khác lạ. Và bây giờ, cô lại càng hoang mang hơn nữa. Lại hít một hơi thật sâu, cô quyết định cởi chiếc áo thun lót cho hắn...