Nửa năm sau.
Cách Hàn thành một trăm dặm, trong một căn nhà nhỏ cheo leo bên sườn đồi.
Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ chắc chắn, gồm ba gian hình chữ U. Một gian bếp, một gian dành cho chủ nhân, một gian dành cho nha hoàn.
Mảnh sân nhỏ rực rỡ với muôn màu hoa khoe sắc. Những ngày xuân lại về.
Trong gian nhà dành cho chủ nhân, mọi vật bày trí sạch sẽ và giản dị. Một nữ tử trong bộ y phục màu trắng tinh, ngồi chăm chú may một bộ y phục màu xanh nhạt. Bên cạnh là nha hoàn cũng đang phụ se chỉ, luồn kim.
Chợt nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa, giọng lo lắng:
"Tiểu Đào, hình như đã quá ngọ... sao Tiểu Nghiên vẫn chưa về?"
Tiểu Đào cũng có chút bồn chồn, nói:
"đúng a... giờ này Tiểu Nghiên phải về rồi mới phải. Nhưng mà tiểu thư đừng lo, Tiểu Nghiên võ công giỏi như vậy... chắc là không sao..."
"ừm... chắc là mải mua đồ chuẩn bị tết"
Tiểu Đào dừng tay lại, nói:
"đúng rồi. Hôm qua Tiểu Đào nghe tiểu thư nói là muốn làm bánh hoa quế để mừng năm mới. Chắc là Tiểu Nghiên đi tìm mua đó thôi"
Nàng nhoẻn miệng cười.
Đã gần nửa năm ba người bọn họ dừng chân tại đây, sống một cuộc sống bình dân bá tánh. Tiểu Nghiên mỗi ngày đi săn đem thú rừng xuống đổi lấy lương thực, khoảng giờ giờ Thìn sẽ về. Nhưng nhiều lúc Tiểu Nghiên cũng có thể hái cây thuốc quý đem xuống cho các hiệu thuốc để đổi bạc. Còn Nàng và Tiểu Đào ở nhà nấu cơm, tranh thủ may vá, thêu thùa chờ Tiểu Nghiên về dùng cơm trưa. Cuộc sống bình yên làm cho nàng vui vẻ hơn bao giờ hết.
Nàng chợt nhìn qua Tiểu Đào, thấy nô tỳ trung thành của mình đang tỉ mỉ gỡ từng sợi chỉ để nàng may áo, chợt phát giác ra Tiểu Đào dường như mỗi lần giúp mình may vá quần áo cho Tiểu Nghiên đều lộ ra vẻ chăm chú và cẩn thận. Nàng không phải không nhận ra Tiểu Đào thực sự thích Tiểu Nghiên. Mà nói cho cùng, không nhờ Tiểu Đào giúp đỡ, hai người bọn họ chưa hẳn đã vượt qua mấy ngày tháng bôn ba vừa rồi.
Nàng đặt tấm vải xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Tiểu Đào... năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tiểu thư, em năm nay đã hai mươi hai rồi"
Nàng thở dài:
"vậy là ngươi đã theo ta gần sáu năm..."
Tiểu Đào cười:
"là bảy năm mới đúng tiểu thư. Em vào cung từ hồi 14 tuổi. Năm mười lăm đã may mắn được chuyển đến Tây cung hầu hạ người"
"ngươi... không tính... là sẽ lập gia đình sao?"
"ah... cái này..." Tiểu Đào hơi biến sắc "sao tiểu thư lại hỏi vậy?"
"vì ta thấy ngươi cũng đã hai mươi hai... đã quá tuổi lập gia thất đối với một cô nương. Mà dung nhan ngươi lại không tệ... đâu cần phải ủy khuất ở lại nơi này phí hoài tuổi xuân?"