CHƯƠNG 4- 300 NĂM SAU

425 30 6
                                    

"Trịnh tiểu thư, đây là tài liệu cô cần" Đội trưởng Lý đặt một chồng sách cũ trước mặt Tiểu thư Trịnh, thái độ khá thận trọng "đây là tài tiệu tôi mượn từ nhà nghiên cứu lịch sử Đại Hàn, ngài Chung Gia Long. Ông ấy dặn đi dặn lại là phải hết sức cẩn thận vì các tư liệu này là nguyên bản. Ông ấy cũng có kèm các bản dịch phòng khi cô không thể hiểu nghĩa các từ Hàn cổ"

"Cám ơn đội trưởng Lý. Anh để đó tôi sẽ xem từ từ. À, Anh thu xếp hành lý và chuyển về Seoul trước giúp tôi. Cuối tuần tôi sẽ về"

"Vâng, thưa tiểu thư"

"À" Tiểu thư Trịnh sực nhớ ra một việc "anh báo Tina làm giúp tôi một số giấy tờ cần thiết cần gấp trong hai ngày nữa. Tôi đã email cho cô ấy, nhưng phiền anh nhắc giúp một tiếng"

"Vâng"

Đội trưởng Lý thầm nghĩ chắc là làm giấy tờ nhân thân cho tên nhóc kỳ lạ đó thôi.

Trịnh tiểu thư cầm lấy một quyển sử về triều đại Choseon. Cô chăm chú đọc và nhận ra những thông tin mà Tiểu Nghiên cho cô là hoàn toàn chính xác. Đời thứ 3 của triều đại Choseon là Lý Minh Tuệ, hoàng hậu là Lý Hiền Dung- là trưởng nữ của quan Tể Tướng. Ông ấy đã phong phi cho 4 người, à khoan đã, đúng là có một quý phi tên là Trịnh Tú Nghiên- là thứ nữ của quan đại học sĩ. Nhưng tài liệu về nhân thân của Minh Triết quý phi lại bị mất mấy trang, nên cô không tài nào biết được cuộc sống của bà quý phi này.

"Tiểu thư" giọng Tiểu Nghiên vang lên. Trịnh tiểu thư vội đặt quyển sách xuống và dùng cuốn tạp chí che lên. Tạm thời cô không muốn Tiểu Nghiên biết việc này.

Trịnh tiểu thư nhìn lên và lập tức ngạc nhiên. Tiểu Nghiên trong bộ trang phục vest đen trông rất cool và chững chạc. Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng phải nói là Tiểu Nghiên rất nổi bật bởi gương mặt baby, làn da trắng và đôi môi đỏ như son. Tiểu Nghiên trông khá ngượng ngịu với bộ trang phục mới. Trịnh tiểu thư khẽ gật đầu:

"Rất vừa vặn. Vì thời gian gấp nên chỉ may cho ngươi vài bộ. Khi nào về Seoul thì ta sẽ dắt ngươi đi shopping, mua thêm vài thứ cần thiết"

Tiểu Nghiên trả lời với giọng buồn xo "Cám ơn Tiểu thư"

Trịnh tiểu thư vội hỏi "ngươi làm sao vậy? trông không được vui"

Tiểu Nghiên chỉ thở dài "Tiểu thư, có phải chúng ta đã lạc vào một thế giới nào đó không? Tại sao mọi thứ bên ngoài kia đều không giống Hán Thành của chúng ta vậy?"

Trịnh tiểu thư cuối cùng đã hiểu. Sáng nay cô bảo Quyền quản gia dẫn Tiểu Nghiên ra ngoài may đó mấy bộ vest. Có lẽ hắn đã thấy cuộc sống bên ngoài nên mới có thái độ như vậy. Quyền quản gia vội đỡ lời "lúc sáng khi đi ra ngoài, Tiểu Nghiên đã rất hoảng hốt. Tôi đã giải thích rất nhiều thứ với Tiểu Nghiên, nhưng xem ra..."

"Cám ơn Quyền quản gia. Để tôi nói chuyện với hắn" Trịnh tiểu thư lịch sự

Đợi Quyền quản gia đi vào trong, Trịnh tiểu thư mới vẫy Tiểu Nghiên ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhóc liền lúng túng "không được, tiểu thư... thần... tôi... tôi không được phép ngồi ngang hàng với người"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ