Chap 8

565 47 8
                                    

Sáng sớm mở mắt dậy, một cơn đau ập đến mông không muốn ngồi dậy tẹo nào. Mới nhúc nhích chút xíu là cơn đau đớn ấy ập tới. Anh nghĩ mình nên cuốn gói rời khỏi nhà càng sớm càng tốt.

- Đau thì nằm im, chút thay đồ cho.

Cậu bước vào trong phòng, nói với anh. Ánh mắt anh ngạc nhiên, trố mắt nhìn cậu, hôm nay tử tế đến lạ. Thôi, mấy người như thế nguy hiểm lắm. Trước khi xử bắn tội phạm, thường cho bữa ăn cuối cùng. Còn cậu, hầy, 15 giây trước ngọt ngào, 15 giây sau quay trở lại bản tính dữ dằn, quái lạ. Những vết thương vẫn còn trên lưng. Những lằn có vết máu thì đã khô lại. Thấy cậu đi ra khỏi phòng, anh mặc lại quần áo nhanh nhất có thể. Vừa thay đồ xong cũng là lúc cậu lại bước vào phòng.

- Đi đâu?

Thanh Tuấn bắt đầu sợ hãi, anh cứ liếm môi mãi. Thấy anh không trả lời, cứ liếm môi không thôi. Cậu liền hôn lên môi anh một cái. Cậu đè anh nằm xuống giường, dây dưa môi lưỡi với nhau. Vết thương ở lưng vẫn còn đau. Anh cố đẩy cậu ra, sau đó cả hai nhìn nhau. Anh đẩy cậu ra, nói là kiếm đồ ăn bỏ vào bụng. Đói rồi.

Hôm nay Ái Hân chưa về nữa. Mà cái thằng nhóc của mình nó khao khát lắm rồi, phải nhẹ nhàng để anh ta cho mình "ăn" nữa.

Và chủ đích cậu nhẹ nhàng là vì cậu muốn thỏa mãn cái dục vọng to lớn của mình. Chứ thật ra chẳng là vì yêu thương anh. Đúng là đồ tồi.

- Ăn xong, mình sẽ đến nhà Hoàng Khoa chơi, ở đây đối với mình như ngục tù ấy!

Anh nói với bản thân. Ăn xong thì dọn dẹp, sau đó lấy thêm cái áo khoác và di động. Lấy cái ví theo nữa, quên một cái là khỏi ăn uống gì ngoài đường luôn.

- Những vết thương hôm qua... đừng cho ai thấy. Sẽ rất phiền đấy! - Đức Thiện thấy anh chuẩn bị rời khỏi nhà nên là vội dặn dò anh mấy điều.

- Ừm. - anh gật đầu.

Anh nhanh chóng mang giày rồi đi mất. Lúc này cậu nhận được cuộc gọi của Ái Hân. Nét mặt từ buồn bã sang vui vẻ. Chuyện là công việc hoàn thành sớm nên tối nay cô ta về. Cậu bảo là sẽ ra sân bay đón cô.

--- Nhà của Hoàng Khoa ---

- Em với hắn sao rồi?

- Hôm nay cậu ta cư xử tử tế hơn mọi ngày. Mà thôi đừng quan tâm. Tự dưng thèm ăn cái gì quá!

- Trong nhà còn bánh bao hôm qua anh mua, chưa ăn nữa. Em lấy ra rồi hâm nóng lại là ăn được ngay.

Anh đứng lên, tìm bánh bao để hâm nóng rồi ăn. Nhưng anh có thói quen là khi làm việc gì ở bếp là thường hay xắn tay áo lên để khỏi vướng víu ấy mà. Hoàng Khoa đang ngồi đọc sách, bỗng thấy khát nước, cầm tách trà lên và uống. Vô tình bắt gặp cánh tay anh chi chít những vết thương, tựa như roi da ấy. Anh thì không hay Hoàng Khoa đang nhìn hai cánh tay đầy những lằn đỏ. Lúc này hắn cầm cánh tay anh, hỏi:

- Ai làm em ra thế này?

- Hoàng Khoa... em... a... đau...

Hắn gật đầu, hiểu rồi. Lúc này sực nhớ lại lời nói của Đức Thiện. Chết rồi, kiểu này lại bị một trận nữa cho mà xem. Anh tự trách mình.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ