Chap 25

470 38 0
                                    

Cậu ở lại nhà của Trung Đan ngủ một đêm. Giờ cậu lười về nhà quá, cậu ngủ ở phòng khách. Ban đầu họ bảo cậu lên phòng ngủ, ngủ cùng họ nhưng cậu từ chối, không muốn làm phiền họ.

Cậu đang nghe Podcast trên cái iPhone 6 Plus của mình. Cậu thường xuyên nghe mấy bản tin trên Podcast. Cậu rất thích nó, hầu như cũng luyện được khả năng nghe tiếng Anh nữa mà.

Đang nghe ngon lành thì bỗng dưng có ai gọi, cậu bấm nút nghe vào bật
luôn cả loa ngoài.

- Alo.

- Đức Thiện giúp em với...

- Cho hỏi là ai ạ?

- Em... Lương Ái Hân đây mà! Lâu quá không gặp em... Anh quên rồi sao?

- Xin lỗi cô nhưng thực sự tôi chẳng biết cô là ai. Cô nhầm số chăng?

- Anh đùa em đúng không? Ha ha, anh kì quá!

- Lại có ý đồ quay về với con người đó
sao?

Giọng của Trung Đan từ trong nhà bếp bước ra. Anh ta nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cậu chạy lại, nói nhỏ với anh ta. Anh ta nghe thì gật gật đầu, bảo cậu vào trong. Mình sẽ giải quyết chuyện của Lương Ái Hân.

- Dù sao mày cũng chưa ăn gì từ chiều
cả. Ăn chút cơm tao nấu đi.

Anh ta lập tức cầm điện thoại của Đức Thiện lên. Sau đó bắt đầu nói chuyện.

- Alo.

- A Đức Thiện, anh...

- Tôi là Lê Nguyễn Trung Đan đây! Cô không nhớ sao? Mới có mấy năm mà quên tôi rồi à?

Cô ta lập tức cảm nín. Chuyện về Trung Đan và Hoàng Khoa cô vẫn còn nhớ chúng như in ấy chứ đùa. Cô vẫn còn nhớ mình phá ra sao, còn nhớ lại nỗi đau khi bị từ chối.

- Tôi vẫn còn nhớ năm đó cô còn phá
chúng tôi trước khi ngày cưới diễn ra.
Cô còn gửi cho Hoàng Khoa một cặp gấu bông, nhưng cả hai con gấu đều bị rớt bông ra ngoài, thậm chí có con còn đứt đầu nữa. Cô gửi cặp gấu đó trước hai tuần khi đám cưới chúng tôi tiến hành. Vài ngày trước khi cưới, cô đã khỏa thân, nằm cùng tôi rồi nhờ ai đó chụp và bảo là tôi trăng hoa. Sao hả? Không nhớ thì tôi nhắc cho nhớ.

Những chuỗi hành động trong quá khứ cứ dần hiện ra. Cậu ngồi ăn ở trong bếp cũng nghe được những lời nói của Trung Đan không sót một câu nào. Cậu không ngờ cô ta lại là một con người thâm độc như thế. Cô ta ngụy trang vẻ ngoài bằng đầm trắng, tóc vàng, mặt hiền lành, vòng và cảnh thiên sử. Nhưng thực chất cô ta có cặp sừng của con dê, làn da đỏ, cái đuôi hình mũi tên. Cậu giờ mới tin là trên đời này, có thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa.

Sáng

Anh ngồi dậy trên cái giường của mình. Thấy nguyên con thần lần lập tức la hết. Sáng sớm hù kiểu này không vui đâu. Anh chạy xuống phòng khách, bật TV nghe bản tin buổi sáng. Còn mình thì chuẩn bị bữa sáng, trứng chiến cho nhanh.

Vào tối ngày hôm qua, hải quan đã giữ
một số hàng lớn được cho là hàng buôn lậu. Và bên cảnh sát đã điều tra ra là số hàng buôn lậu này là của tập đoàn công ty Lương thị.

- Hả? Công ty Lương thị? Há há phá sản rồi!

Anh lập tức nhảy lên cái sofa, đứng đó
nhún nhảy như một đứa trẻ con. Cha
mẹ ơi, đúng là trời cao có mắt. Ở hiền
gặp lành, ở ác gặp ác. Quá chuẩn. Nếu
ăn ở hiền lành thì để lại đức phúc cho
con cháu đời sau. Nếu ở ác thì sau này
cũng sẽ bị quả báo lại thôi. Luật nhân
quả là thế, sao cãi được.

Bây giờ bộ dạng cô ta chắc thảm hại
lắm. Chắc sẽ đi vay ngân hàng hay
vay những công ty mà họ hợp tác làm
ăn chung. Mà thánh thần ơi, chả có
ông giám đốc nào mà ngu đến mức cho mượn một số tiền lớn như thế. Vả lại họ cũng chẳng thể nào đi mượn ngân hàng được nữa. Mượn mà trả không đúng kì hẹn và trả không đủ là siết đồ như chơi ấy.

Anh từng bước đi đến công ty làm việc. Có thể nói hôm nay là ngày vui nhất trong đời anh. Bây giờ chẳng còn dám hóng hách, lên mặt kiêu ngạo như mọi hôm đâu. Giờ đi phải cúi mặt để đỡ nhục. Để xem cô ta sẽ làm thế nào. Chắc lại đến công ty Đức Thiện, lại mượn tiền nữa cho coi.

Và đương nhiên, anh cũng không loại
trừ khả năng là cậu sẽ cho cô ta mượn. Thế nào cũng ngựa quen đường cũ mà thôi.

Anh đến công ty, sải bước vào phòng
làm việc, kéo ghế, rồi đặt mông ngồi
xuống. Anh bật máy tính lên. Vẫn còn
sớm, hay là xem chương trình giải trí
hay là ẩm thực. Xem giết thời gian ấy
mà. Từ khi sống ở nhà mới, đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh có lẽ đã êm ả hơn, không có sóng gió gì cả, anh đến sớm quá chừng - 6:15 là đã có mặt rồi. Ngày còn ở cùng Hoàng Khoa, cũng là thời gian anh còn chịu nhiều đau đớn, tổn thương từ cậu thì anh đến công ty rất trễ. Có khi thức dậy còn khóc lóc vì không muốn đi làm. Như trẻ con khóc khi mới đi học vì xa bố mẹ. Cũng như anh. Vì anh không muốn xa cái nơi mà nó làm cho anh cảm thấy bình yên hơn hẳn.

Ngày đó, cứ tìm mọi cách mà trốn
tránh. Bây giờ thì dũng cảm đối diện
với nó. Quá tốt rồi còn gì.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ