Chap 14

503 44 1
                                    

- Ai da, Ái Hân à, mau dậy đi!

Sáng nào cả hai cũng thức dậy với hình ảnh trần như nhộng. Nguyên nhân chắc ai cũng biết, chỉ có thể là làm tình. Vâng, chính nó. Sáng nào ả cũng nằm cạnh cậu. Cậu bao giờ cũng thức sớm hơn, luôn kêu cô ta dậy. Nhưng cô ta cứ giả vờ những nhẽo như một con mèo con. Gớm.

- Không muốn thức đâu Đức Thiện à. Em muốn ngủ.

Cái điệu bộ đó nhìn thật tởm làm sao. Cô ta cứ lấy ngực mình cạ cạ vào cánh tay cậu. Nhìn thế nhưng thực chất là
đang có kế hoạch gì đấy vô cùng thâm độc. Lúc thương thì tâng bốc lên cao tận trên trời, khi ghét thì đạp xuống vực thẳm. Nói chung là... rất đáng sợ.
Một con người có quá nhiều khuôn mặt, đôi khi tiếp chuyện chẳng biết cô ta sẽ dùng bộ mặt nào. Lúc thì khóc lóc, kêu ca, lúc thì nịnh hót, lúc thì chế giễu, lúc thì tội nghiệp, lúc thì tỏ vẻ thương hại.

- Cưng nằm yên đi! Anh đi vệ sinh cá
nhân.

Cậu hôn lên môi cô ta. Sau khi thấy cậu đi vào trong, cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho ai đấy. Có vẻ dường như đuôi cáo của cô ta đã lòi thật sự. Nhưng hình như Đức Thiện vẫn mụ mị trước cái sự giả vờ yêu cậu, nhưng không, cô ta chỉ yêu tài sản của cậu.
Nhưng không phải chuyện động vào tài sản của cậu là dễ dàng như ăn chuối đâu. Ba cậu đã biết được mưu đồ của Lương Ái Hân. Do Trung Đan nên ông mới biết cái chuyện động trời, động đất như thế này. Lấy hết mọi tài sản của Đức Thiện, rồi cho cậu trở thành kẻ nghèo kiết xác.

Vài ngày trước...

- Thưa bác, cháu là Lê Nguyễn Trung Đan là bạn của Vũ Đức Thiện, chắc bác vẫn còn nhớ cháu nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Làm sao ta quên cháu được chứ hả? Rồi hôm nay qua đây tìm Đức Thiện sao?

- Dạ không. Cháu đến muốn nói với bác một chuyện. Hi vọng bác hãy bình tĩnh sau khi nghe cháu kể hết ra nhé!

Trung Đan biết ba cậu cũng đã già yếu, lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn mạnh như trước nữa. Trung Đan nói hết mọi thứ về Đức Thiện. Chuyện Đức Thiện đánh Thanh Tuấn đến mức nhập viện, trong lúc anh nhập viện thì cậu lại qua lại với Ái Hân. Thanh Tuấn vì thế mà bỏ đi. Anh ta cũng tiết lộ chuyện Ái Hân sẽ lật đổ công ty mà Đức Thiện đang nắm giữ trong tay.

- Ta đã nói bao nhiêu lần mà chẳng nghe! Được, phen này, ta sẽ cho nó ăn mấy roi cho nhớ đời! Con nhỏ đó chẳng giúp ích được gì, trái lại còn hại kinh tế tụt dốc.

- Cháu đã bảo là nên từ bỏ, nhưng cậu ấy cứ đinh ninh rằng mình đúng.

- Con nhỏ đó từng làm cho mẹ Đức Thiện suýt chút là qua đời vì cơn đau tim rồi!

- Dạ? - anh ta bất ngờ. Chẳng lí lại nào dám hỗn hào với ba mẹ của Đức Thiện. Cô ta thường được mọi người khen là ngoan hiền và lễ phép cơ mà?

- Nó hù dọa nếu cho Đức Thiện lấy Thanh Tuấn, thì đừng trách sao hôm đám cưới, lúc uống rượu giao bôi, ly của Thanh Tuấn con bé đó sẽ bỏ độc. Người gì mà nhân cách chả thấy đâu.

- Bây giờ chuyện Đức Thiện thì cháu nghĩ nên cho cậu ấy sáng mắt. Chúng ta không nên can thiệp vào.

- Không can thiệp ngộ nhỡ...

- Bác đừng lo, tai mắt cháu khắp mọi nơi, nên nhất cử nhất động của cô ta,
cháu nghĩ mình sẽ nắm được.

Và đúng là tai mắt của anh ta khắp mọi nơi. Bây giờ anh đã phát hiện được tin nhắn mà Ái Hân gửi cho ai đó nhưng chỉ biết là nam.

Tôi chỉ còn mấy bước nữa là dụ được thằng Vũ Đức Thiện xuống vực thẳm rồi. Chuyện lừa ai là nghề của tôi, anh đừng lo.

- Kể ra thì con đàn bà này quá nham hiểm nhỉ?

Giờ đây, có lẽ cậu chính là con rối trong tay cô ta. Cô ta muốn gì cậu đều cho cả. Sau này biết được sự thật chắc đau lòng dữ lắm. Mà cho cậu đau một lần cho biết, nói bao nhiêu lần mà không chịu lắng nghe.

Cậu thì vẫn vui vẻ, tử tế với cô ta. Nói chung là đang hạnh phúc cùng cô ta.
Còn riêng anh, cảm thấy rằng anh bắt đầu bước vào cuộc sống trụy lạc.
Không biết từ khi nào, anh lại uống bia nhiều đến thế.

Không biết từ khi nào, anh lại cục súc
như thế.

Không biết từ khi nào, anh lại đi đánh lộn với mấy tên giang hồ.

Không biết từ khi nào, anh giữ cái thói quen sáng đi tối mịt mới về.

Không biết từ khi nào, bản tính tốt bụng hay giúp đỡ mọi người của anh đã mất đi.

Giờ đây, anh đã trở thành một con người quá khác. Không ai tin rằng đây là Nguyễn Thanh Tuấn mà họ từng biết. Ngày mới quen thì hòa đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, luôn nói mấy cái trò đùa ông chủ, lễ phép, lịch sự.

Còn bây giờ, anh hay đe nẹt mọi người, hay nổi đóa, hay văng tục, không vừa lòng cái gì là bắt đầu chửi. Nếu dám phản kháng lại sẽ ăn đánh.
Nhưng đến tối về, Nguyễn Thanh Tuấn lại buồn rầu, ủ rũ. Không có tí sức sống nào.

Sáng là một Nguyễn Thanh Tuấn cục súc, nóng tính.

Tối lại là một Nguyễn Thanh Tuấn lắm ưu tư, phiền muộn.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ