Chap 41

440 44 5
                                    

Đức Thiện lần đầu tiên vào bếp nên cảm thấy rất lạ lẫm với nhiều thứ.
Chẳng biết nên bắt đầu làm gì. Nếu cậu có vào bếp, cùng lắm là nấu được mì gói là hết rồi. Anh bảo là hôm nay ăn cơm với thịt bò xào. Cậu gật đầu. Anh giao phần cắt củ hành cho cậu còn mấy cái như nấu cơm, xào bò thì cứ để anh làm. Cậu nhìn củ hành rồi nhìn con dao. Chả biết nên làm gì nữa.

- Em còn không mau cắt củ hành đi!
Đứng nhìn gì?

Cậu lấy hết sức bình sinh, bắt đầu cắt.
Cơ mà sao cắt mãi không được thế ?
Dao cùn hả? Cậu liền hỏi anh con dao
này cắt không đứt. Anh ban đầu thấy
lạ nhưng cuối cùng tìm ra đáp án rồi.
Vỏ bọc dao còn y nguyên trên cây dao,
không lấy nó ra sao cắt đứt được chứ. Cậu bắt đầu cắt củ hành nhưng chưa
gì anh nói làm cậu hết hồn.

- Em để con dao ngược sao cắt hả? Để
vậy mới cắt được.

- À à, cảm ơn anh nhé!

- Em cắt cho anh xem thử đi!

Cậu bắt đầu cắt anh xem thử. Chết rồi, kiểu này lạng quạng chắc phải chỉ cậu, không thì tội nghiệp củ hành lắm. Anh cầm tay cậu, sau đó chỉ cho cậu cắt. Tim cậu đập thình thịch khi tay anh đặt lên tay mình. Anh tỉ mỉ chỉ cho cậu cắt hành. Nhưng không hiểu sao mỗi lần cắt hành thì miệng cậu cứ la lên. Anh không hiểu nổi sao lại thế nữa.

- Em làm gì mà cắt hành mà cứ la la ghê thế?

- Thì nó cứng nên... a...

- Không khéo người ta hiểu lầm bây giờ.

- Hiểu lầm gì chứ?

Anh đỏ mặt, đã biết rõ rồi mà còn hỏi nữa. Anh bực mình, bảo cậu đi ra
ngoài, cậu không hiểu nổi mà. Anh
bực mình, dọa cậu là nếu cậu còn ở
trong bếp cậu sẽ lấy dao xiên cậu. Cậu
nhăn mặt, bảo muốn ở trong bếp xem anh làm. Anh mặc kệ cậu, muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng làm phiền anh là được.

- Mùi thơm quá! Thanh Tuấn nấu ăn đỉnh thật!

Nấu xong rồi dọn ra, cậu tò tò đi theo anh. Cậu ôm ngang hông, hôn lên cổ anh mấy cái.

- Anh nấu cơm ngon quá!

- Nhưng em cũng phải tập nấu ăn đi.

- Em biết mà... Mà ban nãy... anh nói là
muốn có con với em hả?

- Anh nói hồi nào chứ hả?

- Anh có nói nha, đừng có chối. Anh nói gì mà chỉ em nấu ăn, lỡ anh đi vắng thì sao, không mì gói thì cơm hộp. Mà em nhớ kĩ nhất là câu cuối cùng của anh. Đó là lỡ sau này có con anh đi vắng thì sao. Không phải muốn có con với em còn gì?

Anh cố chối phăng đi, mặc dù nhớ rất
rõ những gì mà mình đã nói. Anh mặt
đỏ như trái cà chua khi nghe cậu nhắc
lại những lời mà mình đã nói. Anh
không nói gì, chỉ ăn thôi. Cậu nghĩ là anh đã đuối lí rồi nên không thèm cãi
lại nữa.

- Ăn xong chúng ta cùng "vận động" nhé!

Cậu hôn lên má anh, anh biết rõ cái ý
đồ của cậu rồi. Đừng tưởng là muốn
dụ dỗ Nguyễn Thanh Tuấn là dễ nhé Vũ Đức Thiện. Bây giờ anh đã đề phòng hết mọi thủ đoạn của cậu.

Ăn xong, anh ra sofa ngồi xem TV. Anh thấy cậu từ đằng xa lập tức xuống bếp. Thấy cậu xuống bếp lại ra phòng khách. Cậu vẫn cứ bám theo anh, anh đành trốn vào trong toilet, khoẻ, khỏi bị làm phiền.

- Thanh Tuấn, mở cửa cho em nào!

- Vô duyên! Người ta đang... đau bụng...

- Đau bụng sao không ráng đi cho nhanh để thảnh thơi cái bụng mà lại
ngồi chơi game khí thế thế hả?

Anh bực mình. Nói là đau bụng vậy thôi chứ thật ra là viện cớ để trốn trong toilet, trốn càng lâu càng tốt. Nhưng mỗi tội trốn trong toilet nhỏ mà bật nhạc thì âm lượng nó lớn lắm. Nên có thể nghe được dễ dàng động tĩnh ở trong toilet.

Anh bực mình đứng lên, rửa tay, mở
cửa cái rầm rồi bước ra. Thấy mặt cậu
cứ cười cười cứ như là trêu ghẹo anh vậy. Anh lập tức ngắt ngay cái nụ hồng của cậu. Cậu bị anh ngắt đau chết đi được khóc không thành tiếng luôn.

- Sao anh biết lựa chỗ ngắt thế?

- Ai biểu ở trần cho tui thấy, tui thấy nổi bật nên ngắt. Không cho hả?

- Sao anh hung dữ vậy? Ai chọc anh xù lông thế hả?

Anh nghe câu hỏi đó, quay về phía cậu và lại ngắt hai cái nụ hôn của cậu, đã biết rõ mà còn hỏi. Anh nhìn cậu, chu môi rồi bỏ đi ra sofa nằm dài ở đó xem TV.

- Thanh Tuấn, anh biết đau không hả?

- Đáng đời, em phải chịu trách nhiệm
với những hành động mà mình đã làm.

- Cho em hôn cái đi!

Anh đưa chân cho cậu, bảo cậu hôn. Cậu thật tình chẳng còn lời lẽ gì để nói
với anh. Cậu nằm đè lên người anh, ôm lấy anh. Giờ mới để ý là cậu chỉ mặc mỗi cái quần jeans thôi, không hề mặc áo. Cậu cứ hôn anh, nói chung là làm phiền anh để anh không xem TV nữa. Cậu từ từ cho tay vào trong áo sờ lấy cơ thể của anh.

- Đức Thiện... bỏ tay ra...

- Cơ thể anh tuyệt quá! Không muốn bỏ tay ra đâu!

Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bàn tay cậu càng ngày càng lộng hành bên trong cơ thể. Cậu lập tức kéo anh lên và cho đầu mình vào trong áo của anh.

Cậu hôn lên xương quai xanh của anh, hôn lên ngực và bắt đầu lấy lưỡi trêu chọc nhũ hoa của anh.

- Đừng mà Đức Thiện... anh... a...

- Chúng ta cùng tạo ra em bé nào Thanh Tuấn!

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ