Chap 21

529 47 1
                                    

Anh nhắn tin xong, lập tức xóa số của cậu ngay, anh không muốn thấy tin nhắn từ cậu nữa. Làm sai rồi giờ muốn anh tha à? Đâu dễ thế.

- Em, anh về trước nhé.

- Dạ.

Hoàng Khoa lấy áo khoác sau đó rời khỏi nhà anh. Anh thì vẫn ngồi đó, tiếp tục đọc sách. Mới đọc chừng 5, 10 phút là nghe tiếng bước chân đang bước vào nhà mình. Anh quay ra sau, là Trung Đan.

- Mọi việc đã xong rồi đấy.

- Cảm ơn vì đã giúp. À, anh Hoàng Khoa về nhà rồi! Đi theo anh ấy để hâm nóng tình cảm lại đi! - anh nói.

- Thôi đi! - anh ta đỏ mặt tía tai.

Anh cười. Anh ta thì ngượng ngùng chết đi được. Sau đó anh ta hỏi anh địa chỉ nhà Hoàng Khoa ở đâu. Vì hắn lúc sống cùng bố mẹ, lúc lại ra riêng. Mà hắn nếu ra riêng ở toàn ở mấy chỗ kí túc xá.

- Ở địa chỉ này đây! Anh đi đến gần đến cuối hành lang thì rẽ trái, có một cái thang máy, anh bấm vào số 7. Anh ấy ở phòng 1607 đấy!

- Cậu ở chung với em ấy à?

- Trong thời gian tôi bị hành hạ thì tôi ở cùng anh ấy! Mà...

- Á, xin lỗi, có người gọi tôi.

Anh ta lấy điện thoại, rồi bước ra ngoài nghe điện thoại. Anh nghĩ chắc là Hoàng Khoa gọi rồi. Chắc về trễ quá nên lo lắng đây mà. Anh không thể ngờ hắn lại là con người lạ lùng như thế. Bên ngoài mang vẻ bọc lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.

- Trung Đan, mày có thể chuyển máy cho anh ấy nghe không?

- Nhưng sao mày không gọi trực tiếp lại nhờ tao?

- Anh ấy chặn cả hai số của tao.

- Đáng đời mày.

Nói xong anh ta cúp máy, tắt nguồn
điện thoại luôn. Kì này anh ta cũng không giúp gì cho cậu nữa đâu. Hại
người ta muốn lên bờ xuống ruộng rồi giờ lại đi theo năn nỉ, cầu xin mà tha cho à? Mộng mị vừa thôi.

- Trời cũng tối rồi, tôi xin phép về trước.

- Ừ. Về sớm đi, coi chừng có người ghen là đi chơi thâu đêm với gái á nha!

Anh lại trêu anh ta nữa. Anh lè lưỡi, còn anh ta thì chỉ biết câm nín mà đi về. Sau khi anh ta về, anh khóa cửa rồi bật điều hòa. Lấy chăn gối ra sofa rồi nằm ngủ, không hiểu sao anh lại ra sofa ngủ nữa. Anh bật TV lên, kết nối với laptop để xem phim. Anh hình như thích ngồi ở sofa hơn thì phải. Xem phim xong rồi thì tắt, đi ngủ. Anh định lên phòng ngủ cất laptop, nhưng mới mở cửa là một con thằn lằn rớt xuống cái bịch. Anh sợ xanh mặt nên nhanh chóng chạy xuống phòng khách. Trời ơi, con thằn lằn gì mà to khiếp. Đây là lần đầu anh thấy con thần lần to như thế. Chắc sáng mai nó chán chỗ đó, rồi nó đi thôi.

Cậu nằm trên giường, nằm xem một bộ phim. Chán thì tắt, bật nhạc lên nghe. Những bản nhạc hôm nay cậu nghe mang âm điệu buồn. Những bản nhạc jazz du dương, những bài piano thật buồn. Chiếc gối cậu nằm lên ướt đẫm nước mắt. Khóc muốn khô nước mắt luôn. Gần như là một con búp bê không biết cử động, chỉ nằm yên như thế mà thôi.

Cậu cầm điện thoại, 22 giờ tối. Cậu bấm vào tin nhắn, những lời nhắn đau lòng lại xuất hiện. Cậu muốn gọi cho anh nhưng đã bị chặn làm sao mà liên lạc.

Bất lực. Cậu nằm đó, suy nghĩ những
chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ. Chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế với anh, chẳng hiểu tại sao lại tin lời con đàn bà đó.

- Đức Thiện... sao mày lại thế chứ?

Nằm suy nghĩ một hồi, cậu ngủ luôn lúc nào không hay nữa.

Sáng hôm sau thức dậy chỉ biết là hai con mắt sưng vù thấy mà ghê. Thôi, rửa mặt rồi đi làm.

Lên trên xe ngồi, tài xế của nhà cậu hú hồn. Cha mẹ ơi, mắt sưng to vù vù thế kia. Hắn không dám nói gì, chỉ biết chở cậu đến công ty rồi về.

- Ôi, giám đốc có sao không ạ?

Nhân viên thấy đôi mắt hiện rõ sự thiếu ngủ, mệt mỏi. Cậu lắc đầu, bảo là không sao. Cậu nói là muốn một mình nên mọi người hôm đó không dám đến làm phiền cậu.

Còn anh thì hôm nay vẫn bình thường, vẫn đến công ty làm việc, vẫn vui vẻ nói cười. Anh thắc mắc là quá trời bản báo cáo cần đưa giám đốc kí. Sao không ai đưa thế? Liền cầm đống giấy tờ đó mà lên phòng Giám đốc. Đồng thời xem cậu ra sao.

Cộc cộc.

- Xin phép vào ạ.

Là tiếng nói của anh cậu nghe thế vội mời anh vào. Anh bước vào và để giấy tờ lên bàn, không nói gì cả. Quay gót bước đi thì anh bị cậu giữ lại.

- Thanh Tuấn... ở lại với em đi...

- Vợ ngài đâu rồi? Sao không ôm cô ta đi?

- Không, trên giấy tờ, anh mới là vợ của em.

- Ngài đùa gì mà kì quá! Vợ ngài ra ngoài chốc cô ta sẽ quay lại thôi, ngài ôm tôi, không khéo tôi lại mang tiếng là kì đà mất. Xin phép.

Anh lập tức đi khỏi, để cậu ở lại một mình.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ