Chap 40

478 46 6
                                    

Anh hình như đã quen với việc dậy sớm rồi. Cũng đúng thôi, ngày nào cũng thức sớm ơi là sớm. Tầm 6 giờ sáng là anh đã thức dậy rồi. Anh mở mắt ra là thấy mình đang nằm tròn trong vòng tay của cậu. Liền ngồi dậy, kéo cái rèm để phòng không có cảm giác buồn ngủ. Cậu thấy có cái gì đó chiếu vào mặt mình, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu nhăn mặt nhăn mày, anh kéo cậu ngồi dậy. Lấy hai tay bẹo má cậu.

- Đức Thiện, dậy mau đi!

- Trời sáng rồi hả? Em muốn ngủ nữa
cơ.

Cậu dựa cả người vào vai anh. Anh lập
tức đẩy cậu lên, cậu nặng quá đi mất. Anh kéo cậu ngồi dậy, thấy có con
gì đó xanh xanh đang bám trên vai cậu. Là con bọ ngựa, thấy nó đang dần tiến lại gần mình, anh bắt đầu hét lên.

- VŨ ĐỨC THIỆN... A... Á... DẬY MAU ĐI !!!! CON BỌ NGỰA KÌA!! DẬY NHANH LÊN ĐI!!

Anh vừa hét vừa đánh tới tấp vào vai cậu. Cậu vừa nghe anh la hét oai oái cộng thêm những cái đau từ anh nữa nên cậu tỉnh giấc luôn. Anh thấy con bọ ngựa càng tiến lại gần, anh lập tức nép vào lòng ngực cậu. Anh lấy tay chỉ một bên vai áo của cậu. Cậu nhìn sang, thấy con bọ ngựa và bắt nó, bỏ nó sang chỗ khác.

- Em bắt nó đi rồi, anh sợ nó hả?

Anh gật đầu, anh chúa ghét mấy con
côn trùng. Nhìn chúng nó trông hãi chết đi được. Cậu nhìn anh mặt nép vào lòng ngực mình, bầu chặt lấy hai tay áo của cậu. Nhìn anh lúc đó cứ như ở một cậu bé. Nhìn là muốn bảo vệ cả đời rồi.

- Thanh Tuấn thức sớm thế?

- Ngày nào cũng thế nên anh quen rồi.

Cậu thì lại khác, suốt ngày cứ ngủ tới
trưa trời trưa trật. Chưa gì cậu lại bắt
đầu lim dim buồn ngủ nữa rồi, cậu lại
dựa vào người anh mà ngủ.

Đến trưa, cả hai thu xếp đồ đạc rồi đi
về. Cậu nắm lấy bàn tay anh, đi đâu
cũng nằm chặt tay anh. Ngồi trên xe, anh đeo tai nghe bật bài hát mình thích nhất, sau đó nghe. Đang nghe thì cảm thấy một bên tai mất đi giai điệu bài hát ấy. Anh quay sang nhìn cậu. Cậu cười, hôn lên môi anh một cái nhẹ. Anh bực mình, giật lại cái tai nghe. Đã lâu rồi, anh mới về nhà cậu ở lại.

- Anh lên lầu nghỉ ngơi, mọi thứ để em
lo.

- Để anh phụ em một tay.

- Đi lên lầu nghỉ ngơi ngay cho em!

Anh thấy cậu như thế, chỉ biết nghe lời cậu mà làm theo chả dám cãi lại. Anh nhìn lại căn nhà, nó cũng không thay đổi là mấy. Chỉ có vài thứ hình như được cậu đổi hoặc cũng có thể là đổi lâu rồi, trong lúc anh ở nhà riêng hay ở cùng Hoàng Khoa. Anh thấy căn nhà có vẻ dường như không sạch sẽ nên bắt tay vào dọn dẹp ngay.

- Cha, thế bây giờ hạnh phúc rồi đúng
không? Chúc mừng nha!

- Phải nói là nhờ những câu nói của
mày mà giờ tao mới có được cảm giác hạnh phúc thật sự. Tao nghĩ là từ đây về sau, tao sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Nguyễn Thanh Tuấn. Tao sẽ không đối xử với anh ấy như trước kia nữa.

- Mày hứa đấy nhá! Nếu làm không
xong tao sẽ đánh mày không ít đâu!

Những hành động như bảo vệ, chăm
sóc của cậu có thể sẽ đền đáp, bù đắp
lại cho những lần gây thương tổn kia.
Nghĩ lại đến giờ vẫn còn không dám tin nữa cơ.

Anh dọn dẹp nhà cửa xong thì cảm thấy buồn ngủ nên ngủ trên sofa. Bật TV lên, mặc cho nó hát gì thì hát, mình cứ ngủ là chuyện của mình.
Cậu về đến nhà, chưa bước vào nhà là
nghe tiếng TV hát to đùng, om sòm quá trời quá đất. Cậu chạy vào nhà, vặn nhỏ âm lượng lại rồi tắt TV, nhìn anh ngủ say mèm. Cậu cất đồ đạc, sau đó liền lấy điện thoại chụp vài bức.

- Thanh Tuấn à, mau dậy đi! Trưa rồi
đó!

Anh nghe tiếng cậu gọi mình dậy, anh dụi dụi mắt như một con mèo con. Anh vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa, liền nằm lên đùi cậu mà ngủ. Những lúc anh ngủ, nhìn trông đáng yêu thật chứ chẳng đùa. Ngủ một hồi cuối cùng anh cũng chịu dậy. Anh gãi đầu, sau đó nhìn về phía cậu.

- Ngủ đã chưa? Chưa đã thì ngủ tiếp đi!

- Đức Thiện, nấu cơm đi!

Cậu ngạc nhiên trước câu nói của anh.
Bảo cậu đi nấu cơm hả? Đùa chắc.
Trình độ nấu ăn của cậu đã được ông
trời ban phú cho hai từ: phá hoại. Anh nhất quyết phải sửa cái tính này của cậu ngay lập tức.

- Đi vào bếp! Không biết nấu thì anh chỉ, nhỡ sau này anh về quê hay có công tác thì sao hả? Không cơm hộp hay mì gói?

- Nhưng tại sao chứ? Em ăn cơm bụi
được mà?

- Sau này có con anh đi vắng em cũng
thế hả?

Cậu nghe có con, cậu quay về phía
sau. Anh bảo chả có gì phải bận tâm
cả.

- Anh muốn có con với em hả?

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ