Chap 35

420 43 0
                                    

- Mà sao anh ấy lại ra nông nổi này?

- Qua lời kể của thư kí tao, bảo là xô xát với Ái Hân.

Anh ta có một dấu chấm hỏi to lớn cho câu trả lời của Đức Thiện. Xô xát gì mà đến mức độ chấn thương sọ não. Cậu nghĩ chắc là vụ cậu bị tai nạn xe. Anh ta gật đầu, anh ta cũng không quên hỏi là cô ta đã xin lỗi chưa.

- Cô ta nhảy lầu tự tử, chết rồi.

Anh ta trố mắt nhìn cậu, cậu bảo là
cắn rứt lương tâm, tự tử chết. Anh
ta không tin lời nói của cậu. Cô ta là
người vốn không hề biết cắn rứt lương tâm là gì. Mà thôi, không muốn nói. Chuyện gì qua thì cho qua, đừng níu kéo.

- Mà nếu cô ta mất, bố mẹ cô ta cũng
phải bồi thường, coi như là trả tiền
viện phí cho Thanh Tuấn.

- Họ đã mất từ mấy hôm trước, mày
không đọc báo sao?

Anh ta bất ngờ. Họ đã mất? Cậu lấy điện thoại, đưa bài báo cho anh ta xem. Họ mất vì xe mất thắng nên đâm xuống vực, và cuối cùng là chết có một bà mẹ và một đứa con gái tầm 5 hay 6 tuổi đi ngang qua, thấy nên lập tức gọi cảnh sát đến và Lương thị bốc khói trong nháy mắt. Mà kể ra ba người đấy đi chết cũng là đúng. Toàn là những người đáng ghét, đầy thủ đoạn. Chuyên nịnh nọt những kẻ giàu hơn, sau đó tìm mọi cách độc chiếm thị trường.

- Thế Thanh Tuấn... bao giờ mới tỉnh lại thế?

- Không biết... nhưng anh ấy sẽ tỉnh lại
ngay, tao tin chắc như thế.

Anh đang lạc giữa một mê cung rộng
lớn không biết lối ra. Đi muốn mỏi gối nhưng vẫn không thấy gì. Anh thật sự rất sợ. Lạc lõng giữa một thế giới rộng lớn này, anh sợ lắm. Anh muốn ai đó xuất hiện, dẫn mình ra khỏi đây.

- Nguyễn Thanh Tuấn, anh ở đây sao?

Anh nghe tiếng nói, lập tức quay lại.
Là cậu, anh chạm cậu. Í, lần này không xuyên qua cậu. Anh mừng quá anh ôm lấy cậu. Mừng muốn chết
luôn.

- Thanh Tuấn đừng khóc.

- Anh sợ lạc lắm!

- Em sẽ đi cùng anh...

Anh gật đầu, nắm lấy tay cậu, siết
chặt tay cậu. Cậu nhìn anh cười. Đi vòng vèo cuối cùng cũng thấy có đường đi ra. Anh mừng rỡ, định quay sang ôm chầm lấy cậu lần nữa nhưng cậu đi mất. Anh quay qua tìm cậu, không thấy. Anh chạy đi tìm cậu, không thấy thật. Anh bắt đầu khóc lóc, kêu gào tên cậu.

Cậu ngồi kế bên giường bệnh của anh.
Cậu không ngừng lấy tay xoa mặt anh. Cậu muốn thấy đôi mắt như nai con anh. Cậu để ý, đôi mắt cậu tuy nhằm nhưng nó ướt ướt.

- Không Đức Thiện... đừng bỏ anh...

Cậu thắc mắc. Anh mơ thấy cái gì thế
nhỉ? Miệng nói mớ, không ngừng kêu tên cậu. Miệng luôn lặp lại ba từ: Đừng bỏ anh.

Anh bất ngờ ngồi dậy, đôi mắt ướt đẫm. Anh lấy tay chùi nước mắt. Nhìn khung cảnh xung quanh và anh nhìn thấy cậu. Anh đưa ánh mắt nhìn cậu, như đứa con nít lần đầu tiên thấy người lạ. Anh nhìn xung quanh, như đứa trẻ đang tìm mẹ. Như là sợ cậu sẽ bắt anh đi đâu đó.

- Đức Thiện... em đâu rồi? Đức Thiện... em đâu rồi? - đôi mắt anh cứ
cuống cuồng tìm lấy cậu.

- Em đây mà Thanh Tuấn, em ở đây mà.

Anh nhìn cậu. Cậu cười nhìn anh. Anh vẫn cứ nhìn cậu. Như đây là lần đầu tiên anh gặp cậu. Sau đó anh lắc đầu, anh bảo không phải. Anh khóc lóc.

- Tôi không hề biết cậu, cậu là ai thế?

- Em là Vũ Đức Thiện đây mà!

- Không phải. Làm ơn trả em ấy về cho
tôi đi! Tôi yêu em ấy lắm!

Cậu gật đầu, quên mất, anh mất trí nhớ rồi. Làm sao mà nhớ được cậu là ai chứ? Bây giờ chắc anh quên hết
những người mà mình đã tiếp xúc.

- Anh là ai thế?

- Anh là Phạm Hoàng Khoa, anh đến chơi cùng em. Tại thấy em trông cô đơn quá!

- Mà em tên gì thế?

- Tôi... cũng chẳng nhớ mình tên gì?

Nguyễn Thanh Tuấn... Nguyễn Thanh Tuấn à...

- Đức Thiện, em ở đâu thế?

Hắn bất ngờ. Quái lạ, Đức Thiện đâu
còn ở trong căn phòng này nữa. Đức Thiện đã về rồi cơ mà?

- Thanh Tuấn, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

- Vũ Đức Thiện đi đâu rồi? Đức Thiện, đừng có trốn anh nữa được không?

- Nguyễn Thanh Tuấn, em bình tĩnh...

- Í, anh biết tên tôi sao? Sao anh biết tên tôi thế?

Hắn không tin nổi, anh không hề nhớ tên mình là gì, anh chỉ nhớ mỗi tên Vũ Đức Thiện. Hắn đành bảo là do Đức Thiện nói nên biết, anh gật đầu.

- Vậy từ nay tôi gọi anh là Phạm Hoàng Khoa, anh gọi tôi là Nguyễn Thanh Tuấn nhé!

- Ừm.

Cả hai ngồi nói chuyện nhưng anh vẫn không quên hỏi rằng Vũ Đức Thiện đâu. Hắn bảo là cậu về nhà, chuẩn bị đồ cho anh ăn tẩm bổ.

- Sao rồi? - Trung Đan đứng ngoài, thấy hắn đi ra liền hỏi.

- Em ấy không hề nhớ đến tên mình,
chỉ nhớ mỗi Vũ Đức Thiện. Nhưng
mà... giờ em ấy chỉ biết đến tên mình,
tên của em và tên của Đức Thiện.
Nhưng phải lập lại tên em ấy nhiều lần em ấy chắc sẽ nhớ lại.

- Giờ trong đầu anh ấy chỉ có mỗi tên tôi... nhưng lại không hề nhớ mặt tôi.

Nói đến đây cậu dừng lại. Cậu nhìn
về phía anh. Lòng cậu vẫn còn đau khi anh tỉnh lại, anh cứ nhìn cậu với ánh mắt lần đầu gặp gỡ. Cứ như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ