Chap 31

413 36 2
                                    

Thường thì những gì thấy ở mơ, nó sẽ
trái với hiện thực.

Cậu làm ơn... Mau tỉnh lại đi... Tôi có
một chuyện muốn nói với cậu... Anh yêu em...

- Tất cả đều là mơ chăng?

Cậu nhớ lại những gì Trung Đan đã nói và câu nói xảy ra trong mơ của cậu. Cậu cũng không quên hỏi rằng lúc cậu còn bất tỉnh thì ai ở cạnh chăm sóc cậu. Trung Đan báo là anh. Cậu thắc mắc sao giờ cậu tỉnh rồi, anh lại không đến nữa. Anh ta lắc đầu không biết.

Cả căn phòng đang im lặng, rồi bỗng
dưng có tiếng gõ cửa phá cái không gian im lặng. Cậu chờ đợi hy vọng là anh sẽ đến. Nhưng khi mở cửa, người bước vào là Phạm Hoàng Khoa. Cậu hơi thất vọng một chút. Cũng có thể là anh đi cùng Hoàng Khoa, anh đang đi toilet chăng? Chắc là vậy rồi.

- Sao em lại đến đây?

- Em đến thì anh có thai hả? - hắn trả
lời lại anh ta khiến anh ta câm nín.

- Hoàng Khoa, Thanh Tuấn đến cùng anh đúng không?

- Không. Em ấy hôm nay bảo là bận
nên không đến thăm cậu được. Em
ấy có nấu chút đồ và mua cho cậu mấy thứ, nhờ tôi gửi giúp.

- Thế có biết khi nào anh ấy hết bận không?

Hắn nhún vai. Cậu biết anh thực ra
không bận bịu gì cả. Chả qua đó chỉ
là cái cớ do anh hay Hoàng Khoa bịa ra mà thôi. Chứ cậu biết, thật ra anh muốn trốn mình.

- Em ấy có mua trà thảo dược, mấy
hộp sữa, ngoài ra còn có mua ít trái cây nữa. À ẻm có nấu chút cháo tẩm bổ cho cậu đây!

Hắn để cả cái bịch đen kế bên cái bàn
cạnh cậu. Cậu gật đầu. Cậu bảo là
muốn có không gian riêng tư, cả hai
người đều hiểu cậu muốn gì ngay lúc
này. Cậu thấy có cái gì đó màu hồng,
nhìn trông như giấy ấy. Lấy nó ra, tờ giấy đó được gấp lại thành một hình vuông nhỏ xíu. Cậu mở nó ra, đọc.

Mau chóng bình phục.

Chỉ có bốn từ ngắn gọn đơn giản súc tích, nhưng cũng khiến cậu vui vẻ. Cậu không ngờ anh lại mua nhiều thứ đến thế. Cậu nghĩ chắc câu nói của Trung Đan là sai. Nếu anh không thương cậu thì làm sao mua những thứ này cho cậu chứ?

Ngày nào cậu cũng ngắm về phía cửa
sổ, với nguyện ước là chờ đợi anh. Cậu
thấy bóng dáng quen thuộc, là anh.
Thị lực cậu tốt lắm nên nhận ra anh dễ dàng. Cậu vẫy tay nhưng anh không thấy. Cậu nghĩ chắc xa quá, anh không thấy. Cũng đúng. Với lại thị lực của anh hơi kém xíu. Cậu cố vẫy tay thật cao và mạnh, nhằm tạo sự chú ý.
Anh đang nói chuyện, ngước lên trời.
Bỗng thấy có một ô cửa sổ, có một bệnh nhân nào đó đang vẫy tay. Cậu thấy anh chú ý thì vẫy mạnh hơn nữa.

Anh thấy cậu khỏe mạnh rồi. Anh quay lưng ra sau. Anh khóc mất rồi. Anh không biết sao mình khóc nữa Nhưng anh lại nở nụ cười, vì cậu đã khỏe lên rồi. Anh lấy tay lau nước mắt.

Thật may mắn... Vì em đã khỏe lại....

Cậu thấy anh xoay lưng đi, cậu nghĩ anh muốn tránh mặt cậu thật. Cậu
buồn rầu, nằm xuống gối, tay đặt lên
trán. Thở dài.

Anh quay lưng đi không phải vì tránh cậu. Mà là vì anh không muốn ai thấy
mình khóc.

Cậu thì lại nghĩ anh quay lưng vì anh
không muốn cậu, không muốn gặp cậu, tránh né cậu.

Cùng một hành động...

Nhưng lại có đến hai cách nghĩ...

Cậu ước gì anh vẫn cứ gặp cậu, mặt đối diện nhau, cả hai cùng nở một nụ cười. Dù không còn yêu nhưng nó cũng khiến cậu vui lòng.

Cậu ngốc quá, sao lại không nghĩ tích cực lên chứ? Mà nghĩ lại... cậu nghĩ tiêu cực cũng có cái lí do của cậu. Làm gì cũng phải có cái lí do cả.

Cậu nghĩ tiêu cực vì cậu thấy những
hành động anh làm với cậu thật sự chỉ khiến cậu nghĩ tiêu cực mà thôi. Nhưng ít nhất cậu cũng níu kéo được một chút cái gọi là tích cực. Cậu nghĩ thời gian anh chăm sóc cậu, rồi còn nấu cháo,mua trái trái cây, sữa cho cậu nữa chứ. Cậu nghĩ ngày nào đó, anh sẽ đến bên mình, cậu nghĩ thế.
Cậu vẫn không ngừng thắc mắc tại sao lại bị xe tông. Cậu cũng chả biết là do ai sắp đặt hay là vô tình nữa. Vả lại hôm đó trời đổ mưa lớn nữa nên chuyện hay gặp tai nạn giao thông xảy
ra là chuyện cũng thường hay gặp nữa.

- Ăn táo không? Gọt cho.

- Ăn làm phiền anh, Hoàng Khoa.

Hắn gọt táo cho cậu ăn, cậu lấy cái nĩa ghim vào một miếng táo.

- Mà tôi hỏi anh câu này nhé!

- Hỏi đi! Chuyện tôi trả lời hay không thì tùy.

- Ngày đó... anh ghét tôi không?

- Rất. Ghét. Là. Đằng. Khác.

Cậu trợn mắt, không lẽ ngày trước
mình ở ác đến thế nên giờ bị trả báo là
bị xe tông đến nhập viện.

Hắn nói hết mọi hận thù trong lòng hắn ngày đó. Hắn bảo thấy cậu đánh anh là muốn cào nát mặt cậu rồi. Chưa tính mỗi lần hắn gọi điện cậu cứ khè cái vụ 300 triệu, hắn chỉ muốn giết cậu chết cho rồi. Nói chung, đối với hắn, hắn từng có một cái nhìn không đẹp mấy về cậu.

Nhưng giờ đã mất đi cái nhìn không
tốt đẹp về cậu. Giúp cậu và anh quay
lại. Cậu không ngờ ngày trước mình
lại là một con người như thế. Cậu cũng không quên hỏi hắn là vụ xe tông của cậu xảy ra làm sao?

- Nghe Thanh Tuấn kể là hình như Lương Ái Hân sắp đặt mọi chuyện thì phải, gì mà ghế Vũ Phu Nhân, bảo Thanh Tuấn nhận tội lỗi gì đó giùm
cô ta. Mà tôi công nhận con đàn bà đó
bị dở hơi hay ấm đầu hay mới trốn khỏi viện thế? Làm cho đã rồi nói người ta nhận giúp. Gặp tôi mà nghe thế. Tôi tạt cho mười lít axit cho tỉnh ngủ nhé! Mà tôi chả dám tin là ngày đó cậu dám quen hạng đàn bà như cô ta. May mà chưa cưới đấy. Cậu mà cưới cô ta về thì tôi cho rằng cậu khùng nặng rồi! Nếu giả sử cậu xin hỏi cưới cô ta với bố mẹ cậu, họ mà chấp nhận thì gia môn bất hạnh. - hắn lắc đầu.

Thì ra, mọi chuyện là do Lương Ái Hân sắp đặt. Được, cậu đã để cô yên nhưng giờ lại chọc cậu nổi điên. Hậu quả sẽ không lường trước được đâu.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ