Chap 45

424 35 0
                                    

Thanh Tuấn và Đức Thiện đến nhà của ba mẹ anh, anh lâu lắm rồi mới đến thăm họ. Anh nhấn chuông và ba anh ra mở cửa. Thấy ông ra anh liền ôm chầm lấy ba mình. Cậu và anh bước vào nhà. Vô tình thấy ba mẹ cậu đến nhà ba mẹ anh chơi. Anh và cậu cúi chào ba mẹ hai bên. Anh chuẩn bị trà nóng cho ba mẹ hai đứa, cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh. Cậu ôm anh từ đằng sau, xoa xoa bụng anh.

- Bụng còn lép xẹp hả? Chưa to lên hả!

- Em lạ đời quá! Làm như muốn có thai là dễ lắm vậy.

- Em nôn anh có thai quá đi! Em muốn
thấy cái bụng anh to lên lắm rồi đó!!

Anh lấy tay cậu ra khỏi bụng mình. Trời đất ơi, nhột gần chết. Ôm thôi còn sờ sờ bụng anh nữa. Anh nhột không chịu nổi, lấy tay hất tay cậu ra.

Anh để bình trà lên bàn, thấy cậu
lập tức liếc cậu một cái. Anh đi lên
phòng mình, đóng cửa cái rầm,

- Thanh Tuấn, Thanh Tuấn!

- Lại chọc giận thằng bé nữa sao? - ba cậu hỏi.

- Có đâu ba... con chỉ là ...

- Chỉ là sao?

- Muốn có con với anh ấy. Ba đừng sốc,
con trai với con trai có thai với nhau
được. Mỗi tội hơi hiếm nên...

- Tùy con.

Cậu hơi bất ngờ với cái chữ tùy con của ba mình. Cậu nghĩ dường như ba đang muốn cậu tự làm mọi thứ theo ý mình. Cũng đúng. Lớn rồi, phải có suy nghĩ riêng.

Đến chiều, anh tắm rửa thay quần áo,
xuống dưới bếp, ngồi xem TV. Cậu thấy anh, liền ôm anh vào lòng ngay lập tức. Anh vẫn cứ để cậu ôm mình. Cậu lấy tay xoa xoa khuôn mặt của anh. Anh tự dưng ngáp, muốn đi ngủ. Chắc là dạo này thức khuya quá nên buồn ngủ. Anh ngủ vào lòng cậu khi nào không hay.

- Thanh Tuấn đâu rồi? Mẹ nhờ cái này...

- Mẹ ơi, Thanh Tuấn... ngủ rồi.

Cậu kéo đầu anh sang bên đống gối kia. Cậu lấy chăn đắp lên cho anh. Mẹ cậu nhìn cậu, mỉm cười.

- Thanh Tuấn ốm sao?

- Không có, dạo này anh ấy hình như
hay khó ngủ vào mấy buổi tối ấy mẹ. Nên giờ ngủ bù.

- Biết thái rau củ không đấy ông tướng?

- Dạ biết chứ mẹ Thanh Tuấn có chỉ con, mẹ khỏi lo.

Cậu cầm con dao lên, bắt đầu thái rau
củ. Cơ mà cậu thái rau củ mà nghe tiếng lớn nên có vẻ làm phiền Thanh Tuấn. Anh nhăn mày, thấy cậu đang khó xử cắt từng miếng cà rốt. Anh chạy lại chỗ cậu, bảo cậu đi ra chỗ khác. Anh làm cho.

- Tránh ra, anh phụ anh cho. Em đi ra chơi xích đu đi!

- Ơ, không chịu, em muốn làm bếp cơ.

- Em bao nhiêu tuổi rồi còn xài cái điệu bộ nhõng nha nhõng nhẽo đó hả?Không đi ra anh xiên một phát bây giờ.

- Mẹ xem Thanh Tuấn ăn hiếp con kìa.

Anh không nói gì giẫm lên chân cậu một phát. Cậu phụng phịu, đi ra chỗ
xích đu ngồi chơi.

- Vô ăn cơm kìa!

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ