Chap 32

413 35 2
                                    

Mặt trời nhô lên cao, ngày mới bắt đầu. Đêm qua anh thức khuya quá nên bây giờ thức không nói, cứ ôm lấy cái chăn vùi đầu vào gối. Hoàng Khoa dù có kêu anh dậy nhưng anh vẫn không chịu thức. Hôm nay lại ở nhà lần nữa.

- Em không đi làm sao?

Anh lắc đầu. Anh dường như không muốn thức. Cứ nằm ườn trên giường. Hắn ngó xem anh ra sao. Anh nằm ngủ rồi. Hắn thấy thế thì đi ra khỏi nhà, khóa cửa lại cẩn thận rồi đi làm.
Anh nghe được tiếng khóa cửa rồi thì
thức dậy. Anh nhìn vào điện thoại
6:30 rồi. Anh tắt điều hòa, đứng dậy
khỏi giường. Đánh răng, rửa mặt, sau
đó bước xuống giường, nấu cháo.
Nấu xong, anh cho vào một cái hộp.
Sau đó mang đi đến bệnh viện. Thay
quần áo, mặc thêm áo khoác vào. Sau đó ra khỏi nhà, đóng cửa lại, khóa cửa
rồi bắt taxi đến.

- Hôm nay đã đỡ hơn rồi chứ?

- Vâng, cũng đỡ hơn rồi!

- Cậu sắp xuất viện rồi đấy!

Cậu nghe sắp xuất viện thì thích lắm. Chứ nằm ở đây thực tình chán lắm luôn. Ngày mai là cậu được xuất viện vậy là đã có khả năng trả thù mọi hành động của con ả kia rồi. Quá tuyệt!

- Ngày mai xuất viện hả?

- Ừ, bác sĩ nói với tao như thế.

- Chúc mừng mày ha!

- Cảm ơn nhé Trung Đan!

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Sau đó cánh cửa mở ra. Cậu hi vọng người đến là anh. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau. Tim đập thình thịch và người bước vào chính là anh. Cậu thấy cậu thiếu điều muốn nhảy khỏi giường, ôm chầm lấy anh.

- Ủa, tôi tưởng cậu đi làm rồi chứ? - Trung Đan bất ngờ khi thấy anh nên hỏi.

- Hôm nay tôi hơi mệt.

Anh ta thấy anh, liếc mắt nhìn Đức Thiện. Cậu đang cười, hai bàn tay nắm chặt với nhau. Xem ra rất vui vì Thanh Tuấn đã đến. Cũng đúng, cậu chờ đợi giây phút này đã lâu.

- Ngày mai... em xuất viện rồi...

- Nhanh thế sao? Vậy là công tôi nấu
cháo xem như bỏ rồi à?

- Coi như là ăn mừng em xuất viện.

Anh gật đầu, anh quay sang hỏi cậu có
muốn ăn ngay bây giờ hay không. Cậu
lắc đầu, chưa đói. Đôi mắt cậu không
hề chớp khi nhìn anh, dường như chớp một cái là anh mất.

- Thế mấy hôm em ở đây, ai đến thăm em thế?

- Thì Trung Đan, Hoàng Khoa, thư kí của em, nhân viên trong công ty... và anh.

- Người ta không đến à?

- Người ta nào?

- Em... thừa biết mà...

- Ý anh là... Ái Hân?

Anh gật đầu, anh cố tình hỏi như thế.
Không hiểu sao khi hỏi đến Ái Hân
bàn tay anh đổ mồ hôi, tim đập nhanh
hơn, hình như hồi hộp lắm. Phải chăng muốn biết hai người còn giữ quan hệ gì không?

- Cô ta không đến, dù chỉ là một ngày.

Không đến... Dù chỉ là một ngày sao?
Vậy là họ đã chấm dứt quan hệ thật hả? Hay là đùa? Mình muốn nói... yêu cậu ta nhưng... lại sợ...

- Anh làm sao thế? Đau ở đâu sao?

Anh lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Anh
muốn trấn tĩnh bản thân lại. Không
hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác lo
sợ. Muốn nói nhưng nửa lại không
muốn nói. Anh quyết định là nói cho cậu nghe.

Mình muốn nói chuyện đó cho Thanh Tuấn nghe. Quyết định phải nói cho anh ấy nghe. Mình đã đánh mất quá nhiều lần rồi.

Anh bước vào trong phòng, đóng cửa
lại. Tay anh nắm chặt quần, lại ngồi gần cậu. Cậu cũng nằm chặt lấy chăn, muốn nói gì đó cùng anh nhưng hình như có cái gì đó khiến cậu không nói được.

- Tôi có chuyện này... Muốn nói cùng cậu.

Thanh Tuấn, mày làm được mà phải
không? Cố lên, chỉ là nói câu nói ấy ra là mày sẽ sống hạnh phúc cùng em ấy
phải không? Thanh Tuấn... Cố lên...

- Tôi...

Hãy là câu nói anh yêu em mà em đã
từng thấy trong mơ đi Nguyễn Thanh Tuấn, em xin anh đấy! Em đã chờ đợi câu ấy lâu lắm rồi. Em muốn nghe thấy nó ở đây, ngay lúc này, ngay hiện tại. Em không muốn mình chỉ nghe trong mơ thôi đâu!

Anh muốn nói nhưng nghĩ lại nên thôi. Cậu không nói gì gật đầu. Cậu cũng muốn nói cùng chuyện gì đó với anh nhưng nghĩ là nên thôi luôn. Rốt cuộc chẳng ai nói với ai lời nào. Anh lại đi ra ngoài nhìn bầu trời.

- Tại sao lại không nói được chứ hả Nguyễn Thanh Tuấn? Sao mày không nói hả? Đã cố gắng lắm rồi mà?

Anh hình như tự trách bản thân. Hình
như khóc luôn rồi. Không hiểu sao lại
khóc nữa. Mắt đỏ hoe. Nước mắt cứ tuôn ra bên ngoài.

- Ủa, sao em không vào trong mà lại đứng đây?

Anh quay qua là Hoàng Khoa và đằng sau có Trung Đan đi cùng. Anh lắc đầu, bảo là không có gì. Anh vào trong lấy áo khoác, rồi ra về.

Cậu thấy anh đi rồi, trong lòng có tiếc nuối, cũng có hụt hẫng một chút. Muốn nói cùng anh, nhưng lại thôi. Anh thì trước khi đi, cố níu kéo lại,
cố tình làm mọi thứ chậm lại. Anh có
lén lút liếc nhìn cậu. Khi ánh mặt cậu
chạm ánh mất anh thì anh lại liếc sang nơi khác. Anh bước đi thật chậm, đóng cửa. Anh muốn nhìn thấy cậu. Cậu thì cứ mãi nhìn về anh.

- Hai người làm sao thế?

- Không gì... mà Trung Đan đâu?

- Đi mua đồ ăn rồi, sáng giờ chưa ăn gì.

- Tôi muốn nói rằng tôi yêu anh ấy như thế nào. Nhưng lại không nói được. Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.

- Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên biết. Nó thật sự rất khó chịu. Muốn nói nhưng lại không dám nói. Vì sợ đối phương sẽ từ chối. Và chính vì nghĩ như thế nên từ bỏ cái ý định muốn nói với người ta cái gì. Tôi nghĩ cậu nên mạnh dạn một chút. Nói với em ấy là em yêu anh. Thế là xong.

- Nhưng nó không dễ thế đâu!

- Cố lên! Tôi và Trung Đan sẽ trợ giúp
cho hai người.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ