Chap 42

487 43 4
                                    

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu
lấy tay đặt một bên má của anh. Đôi môi anh khép chặt lại. Anh cứ như vẫn còn nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho mình là không thật, chỉ là giả đối. Cậu thấy đôi môi anh càng lúc càng khép chặt. Cậu dứt khỏi đôi môi anh, lấy tay vuốt ve mặt anh. Anh gượng gạo hỏi cậu một câu.

- Em... thương anh thật chứ? - anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu thắc mắc, anh vẫn còn chưa tin
tình cảm mà cậu dành cho anh là thật.
Nhưng anh vẫn còn nghi ngờ cũng đúng. Khi không mới ngày nào còn gây đau lòng cho anh, thế mà giờ nói yêu anh. Cứ như là muốn trục lợi rồi đoạt thứ mình muốn nhưng rốt cuộc lại từ bỏ.

- Nếu anh không tin thì em cũng không trách. Với lại chuyện này xảy ra đột ngột khiến anh không tin cũng đúng. Đúng là đôi lúc em chẳng biết nên làm sao nữa. Em đã từng nghĩ về việc anh không tin em. Nên em mới từ bỏ lúc anh bảo là anh yêu em. Thôi thì bây giờ mọi chuyện anh quyết định nhé! Chúng ta tiếp tục hay đường ai nấy đi tùy vào anh.

Cậu nói xong, nhìn anh cười. Anh cảm thấy áy náy. Đây là lần đầu tiên anh là người quyết định mọi chuyện, tựa như là có gánh nặng đè lên vai.
Cả hai lại im lặng.

Anh quyết định hẹn Hoàng Khoa. Nhưng Hoàng Khoa lại bận cho nên Trung Đan đi thế, anh đồng ý.

- Anh ra ngoài.

- Đi đường cẩn thận nhé!

Cậu dặn dò anh trước khi ra ngoài. Cậu thấy anh tự dưng lại đi vào nhà, thấy hình như anh không mang theo áo khoác. Cậu liền lên lầu lấy cái áo khoác của mình bỏ vào trong cái túi của anh. Sau đó lại xem TV như chưa có gì xảy ra.

- Vẫn còn ngờ vực đúng chứ?

- Tôi vẫn không tin tình cảm em
ấy dành cho tôi là thật. Cứ như cậu ta
thiếu thốn tình cảm, nên vớ lấy đại ai
đó để thỏa mãn cái sự thiếu thốn đó!
Tôi cho rằng đó là những lập luận đúng.

Trung Đan cười. Đúng là mới ngày nào
còn gây ra bao nhiêu thương tổn, giờ lại nói lời yêu. Không tin là chuyện bình thường. Con người mà, ai cũng phải đa nghi một chút. Có thế mới tồn tại trên cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy.

- Tôi chỉ nói những lời nói này. Nếu cậu tin hay không thì tùy. Chỉ tôi không cố ý đốt nhà cậu đâu à nha. Trước đây đúng là Đức Thiện rất ghét cậu vì cậu xen vào chuyện tình cảm của nó. Nhưng từ khi biết được Ái Hân lấy 320 triệu thì bắt đầu cảm thấy không còn tin tưởng vào ai. Nhưng cũng nhờ tôi nói với bố nó là số tiền này cậu nhận được, liền gửi về cho bố, thì Đức Thiện nó bắt đầu nghĩ rằng cậu... ừm... là người khiến nó cảm kích lắm. Thế nên nó mới nghĩ đến chuyện bù đắp cho cậu. Ban đầu nó định là bù đắp bằng tiền, bằng tài sản của nó. Nhưng không. Nó đã nghĩ lại khoảng thời gian dài kia, nó đã nhớ những việc làm khiến cậu tổn thương. Bởi thế cho nên... nó nghĩ là dùng tình cảm bù đắp lại cho cậu là xứng đáng nhất hơn tiền bạc. Nhưng từ từ nó đã thích cậu khi nào nó cũng chẳng hay. Ban đầu nó định sẽ lén lút quan tâm cậu, nó nghĩ như thể cũng là bù đắp cho chuyện kia. Nhưng những lần lén lút quan tâm ấy lại khiến nó gõ cửa trái tim cậu. Và cuối cùng là nó mạnh dạn nói những câu tỏ tình và xin lỗi.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ