Phiên Ngoại 1

385 29 0
                                    

Dạo này Thanh Tuấn ôm quá đi. Bây giờ hai đứa nhỏ bắt đầu đi học mẫu giáo rồi. Nhưng mà chúng cứ tối ngày ồn ào, loi choi khiến anh không thể nào mà ngủ ngon được. Cứ đang ngủ là giật mình tỉnh dậy. Vì cái trò phá phách của hai anh em Thanh Nhân và Thiên Thiên. Lâu lâu Đức Thiện cũng bày đầu phá phách chung nữa chứ. Anh hét lên thì mới chịu thôi.

Và hôm nay là ngày đầu đi đến trường mẫu giáo nên là hai anh em thích lắm.

Tối qua

Thanh Tuấn lại ngủ quên trên cái ghế sofa. Đức Thiện từ trong phòng đọc sách. Thấy anh đang ngủ nên để yên cho anh ngủ không dám làm phiền. Cậu chỉ lại gần, vuốt tóc anh một cái rồi thôi.

- Ba Thiện ba Thiện. - hai đứa con đồng thanh là lên.

- Suỵt, khẽ thôi hai đứa.

Cậu để cho anh ngủ. Mất ngủ mấy ngày liền rồi. Ngày hai đứa còn nhỏ, anh cứ phải thức đêm chăm lo cho hai đứa. Hai đứa cứ quấy khóc vào những lúc cả hai đang ngủ say. Anh vì không muốn làm phiền nên là cứ lo hết. Nên sau khi sinh ai cũng tưởng là sẽ mập lên. Nhưng không, anh chẳng để ý đến bản thân, chẳng chăm sóc đến mình nên hầu như gầy đi rất nhiều. Mỗi lần ôm anh vào lòng, không thua gì ôm bộ xương khô cả.

Quen với việc thức đêm rồi nên cũng đỡ. Chứ mấy ngày đầu, dỗ đứa nhỏ, đứa nhỏ chưa ngủ là mình ngủ trước đứa nhỏ rồi. Đôi lúc cậu cũng có hỏi anh sao không để cậu dậy giúp anh chút ít. Lắc đầu không nói gì hay giả bộ như không nghe gì hết. Nói chung là trong thời gian đó, anh ăn bao nhiêu thì chẳng thấm vào bao nhiêu. Nghĩ là anh cần được nghỉ ngơi nên cứ để anh ngủ thoải mái.

- Nè hai đứa ăn sáng nhanh còn đi học.

- Kêu ba Tuấn dậy ăn sáng nữa ba Thiện. - Thanh Nhân nói, vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì.

- Không được.

Đang ngủ, vô tình nghe được tiếng ba cha con đang nói chuyện, chắc lại tranh nhau gì nữa rồi đó. Nhưng không quan tâm. Tự giải quyết được mà. Nên chui vào trong chăn ngủ tiếp. Cái chăn ấm ơi là ấm lại to nữa nên chui vào trong thích lắm luôn ấy. Gặp cái gối êm, giường cũng êm và to nữa nên thích lắm. Nói chung là từ khi cậu đổi cái giường mới, thích vô cùng luôn.

Nhưng chưa ngủ nữa là nghe tiếng ba cha con lại gây lộn nữa. Nói vọng ra ngoài, lười mở cửa quá. Hôm nào cũng nghe gây lộn cả.

- Ba người lại gây nhau nữa hả?

Cậu nghe giọng của Thanh Tuấn. Chết rồi, thức rồi. Không được, anh mà thức thế nào cũng nằng nặc đòi đi làm. Nhưng gầy trơ xương sao đi làm nổi chứ. Bảo hai đứa ăn sáng xong ngồi yên đợi cậu ra. Bước vào phòng, thấy một đống màu trắng. Tiến lại gần, mở cái chăn ra. Thấy cái chăn bị kéo ra, theo phản xạ, anh giật cái chăn lại, mặt nhăn nhăn nhìn cậu. Đức Thiện cười, nhìn người kia đang say ngủ trông cưng chết đi được ấy. Đặt đầu anh lên đùi mình, lấy tay chọt chọt đôi môi của Thanh Tuấn.

- Ưm... tránh ra... Cho ngủ đi...

- Thơm cái đi cho ngủ tiếp nè!

Đưa mắt nhìn về người kia. Đánh một cái. Đuổi đi ra khỏi phòng. Giật cái chăn lại rồi lấy chân khều khều cậu. Ý là muốn đuổi cậu đi khỏi phòng ấy mà. Tại sợ hai đứa nhỏ muộn học nên mới thế. Giành được cái chăn rồi, bản thân tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon.

Đức Thiện ra khỏi phòng, thấy hai đứa đang chuẩn bị bày trò phá phách. May phát hiện kịp. Không là chắc lại ăn mắng nữa rồi. Hai đứa này giống ai thế không biết. Quậy quá chừng. Cậu đâu có quậy đâu, anh cũng vậy nữa.

Lên xe, hai đứa lại tiếp tục quậy nữa. Ngồi xì xầm gì đó với nhau rồi cười như được mùa. Đúng là trẻ con, chẳng sâu lo phiền muộn gì hết trơn. Vô tư mà đùa giỡn, mà vui vẻ. Trong khi người lớn lại tất bật lo đủ thứ . Nói chung là làm người lớn chẳng vui như ngày bé đã nghĩ đâu. Lớn lên mới biết cái xã hội này đáng sợ đến nhường nào. Ước gì được một giờ vô tình như đám nhóc nhà mình.

- Hai đứa đi học ngoan nhé! Chiều ba và ba Tuấn sẽ đến đón hai đứa.

- Vâng. - hai đứa đồng thanh.

Bình thường nghe đến đi học, theo như quan sát của Đức Thiện, thường nghe đến đi học là vui, nhưng khi đến trường chỉ muốn về nhà. Vì không có ba mẹ ở bên. Nhưng hai đứa con mình thì ngược lại. Thôi kệ, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà.

Chiều

- Sao hả hai đứa đi học vui không? - Thanh Tuấn hỏi.

- Chán òm lắm hai ba ơi. - Thiên Thiên nói.

- Đúng đúng. - Thanh Nhân gật đầu lia lịa, bật ngón cái lên.

- Sao vậy? - Đức Thiện thắc mắc. Thường đến trường là vui lắm mà.

- Tụi con muốn chơi đô vật cơ mà không bạn nào chịu chơi hết. - hai đứa đồng thanh đáp.

- Đô vật sao? - Thanh Tuấn và Đức Thiện đều sốc khi nghe câu trả lời đó.

- Dạ dạ, vui mà vui mà.

- Hai cái đứa này thiệt tình chả biết giống ai nữa.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ