Chap 11

530 46 5
                                    

- Lại gặp anh.

- Tránh ra.

Anh cố đẩy cậu ra nhưng vẫn bị chặn đường, không đi được. Đùa hả ? Đã không thích nhau thì làm ơn tha cho nhau đi chứ.

- Tại sao... lại gặp cậu ở đây?

- Thì đây là công ty ba em, em lui tới ở đây là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Anh nghe được thì mắt mở to ra. Anh không tin đây là sự thật. Tại sao? Đến bao giờ anh mới hết đau khổ chứ? Giờ đây, nếu có điều ước, anh ước rằng mình tan biến đi khỏi thế giới này. Hoặc là mình sẽ sống ở cuộc đời khác. Miễn là làm mình hạnh phúc là được. Không khổ đau. Vậy thôi.

- Cậu mau đi ra đi! Đừng làm phiền tôi nữa.

- Em đã làm phiền gì anh đâu chứ?

Cậu lấy tay vuốt tóc anh, vuốt ve cơ thể anh. Cậu lại có ý đồ gì nữa chăng? Anh cố tình đá vào chân cậu nhưng bị cậu ôm chặt.

- Cái quái gì thế này?

- Cứ đứng yên đi!

- Mau đi tìm Ái Hân mà ôm cô ta ấy, tôi chẳng xứng đáng để nhận cái ôm này đâu.

Ái Hân đứng từ đằng xa, chẳng biết tại sao cậu lại ôm anh. Cô ta đứng từ đằng xa, thắc mắc chẳng biết hành động đó của cậu là có ý gì?

- Làm ơn, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu!

- Muốn bỏ ra thì em bỏ.

Cậu bỏ anh ra, anh thấy cậu bỏ mình ra thì đi ra khỏi công ty tìm Hoàng Khoa. Anh chẳng biết hành động của cậu là gì. Chắc là cô ta đi đâu, thèm muốn nên mới làm thế với mình.
Lúc này cô ta xuất hiện tiến lại gần Đức Thiện. Đánh cậu, vờ như là giận dỗi.

- Tại sao anh lại ôm anh ta chứ hả?

- Nói sao ta. Chẳng qua là muốn trêu đùa với tình cảm của anh ta. Chứ anh đã yêu thương gì anh ta.

- Thật chứ?

- Thật mà. Muốn đùa em xíu thôi! Cho anh ta sống trong mơ mộng hão huyền kia đi. Một ngày nào đó, sẽ đá anh ta khỏi cái cõi mộng kia. Cho anh ta đau khổ nhất có thể.

Tên Đức Thiện này, công nhận thâm độc thật. Nhưng yên tâm, mình cũng thâm độc chẳng kém đâu. Cứ mơ mộng đi, mình sẽ làm cậu ta nghèo rớt mồng tơi, khi đó mình sẽ trở nên là người giàu nhất, là kiều nữ. Khi đó cậu ta sẽ đu bám mình, mình sẽ hất tung cậu ta khỏi cái vụ trụ này. Sau này nhất định sẽ đau khổ hơn Lương Ái Hân, mày thâm độc thật!

- Em cười gì thế? - cậu hỏi.

- À không có gì, anh đừng bận tâm.

Cả hai bước vào phòng. Thanh Tuấn đứng sau, nghe được nguyên nhân tại sao cậu lại ôm mình. Thì ra là trêu đùa với tình cảm của mình. Tình cảm của anh là trò chơi của cậu. Chơi đã thì vứt đi, đi chơi với Ái Hân. Khi Ái Hân đi thì lại lấy tình cảm của anh chơi, vờ như là thích thú lắm. Nhưng không!

- Mẹ ơi, món đồ chơi này con không thích nữa! Mẹ mua cái mới cho con
nhé!

Giờ anh đã hiểu cái cảm giác của những món đồ chơi cũ. Chúng bị vứt bỏ ở một xó xỉnh nào đấy, hoặc đem cho người khác. Cũng có thể là lãng quên nó luôn. Anh cũng vậy. Tựa như những món đồ chơi cũ đấy. Bị bỏ đi, bị lãng quên.

- Mẹ ơi, trên đời này theo mẹ cái gì là đáng sợ nhất?

- Mẹ không biết.

- Theo con là ma quỷ. Thế theo mẹ cái gì đáng sợ nhất?

- Theo mẹ là con người.

- Tại sao lại là con người hả mẹ?

- Lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi!

Năm đó, anh vẫn còn nhỏ. Vẫn còn mơ hồ tại sao mẹ lại sợ con người. Vẫn còn mơ hồ cái khái niệm là: Lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi. Giờ thì anh đã hiểu rồi đây. Con người quả thực là đáng sợ. Trở mặt nhanh quá khiến mình không tin nổi. Cái thế giới rộng lớn này, đi đâu cũng gặp được mọi người. Nhưng chẳng biết là ai tốt ai xấu.

- Phải chi... con nhỏ hoài, nhỏ mãi mẹ nhỉ ?

Anh tự nói với mình. Cười. Nhưng rốt cuộc lại khóc. Trên đời này chẳng có gì gọi là phép màu. Hồi nhỏ thì cứ mơ làm người lớn. Vì nhỏ quá cứ bị trêu ghẹo, làm người lớn thì ra oai, chẳng ai phải sợ mình nữa. Sau này, được làm người lớn rồi thì lại ước mình mãi mãi trở thành đứa nhóc con. Vì trẻ con không cần phải lo nghĩ gì, không cần suy đoán để thua hơn bạn bè.

Mà trên đời làm gì có phép màu chứ hả? Anh tự nói với lòng mình. Thôi thì mình cứ sống đi. Ba mẹ đã tạo ra mình. Nuôi tới từng tuổi này rồi. Kệ đi, ai làm gì xấu với mình sau này nhận quả báo. Mình cứ lơ họ đi là xong. Như thế đời sẽ đỡ đau hơn. Anh nghĩ mình nên sống như Hoàng Khoa. Dùng cái đầu lạnh xử trí mọi thứ, Không dùng con tim để xử lý mọi việc được. Không quá nuông chiều cảm xúc.

- Nguyễn Thanh Tuấn, từ giờ, mày hãy dùng cái đầu lạnh của mày giải quyết mọi chuyện nào! Mày hãy thay đổi con người để mày không khổ đau. Hãy cố gắng lên. Hãy làm cho mày thấy rằng cuộc đời này đáng sống.

Anh nhất quyết rằng sẽ học cái tính như Hoàng Khoa nhưng mà đời đâu phải dễ thế. Mỗi con người sinh ra là một cá tính khác nhau, đâu ai có thể giống y xì đúc được đâu. Trong lò gốm, người làm gốm phải làm ra nhiều sản phẩm khác nhau. Chứ ai lại làm sản phẩm y chang như cái cũ chứ? Mỗi sản phẩm mang một nét riêng. Thế mới thú vị chứ. Không phải sao?

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ