Chap 12

524 47 1
                                    

Thanh Tuấn làm xong phần việc của mình thì lập tức về nhà. À quên, tranh thủ đi siêu thị. Hôm nay có đợt giảm giá, không mua phí chết đi được. Hiếm khi giảm giá lắm, giảm giá thì cứ mua về, kiểu nào dùng chả hết chứ.

- Em lại mua đồ nhân dịp giảm giá sao? - hắn liếc nhìn đống đồ anh mới mua từ siêu thị, trông khiếp thật đấy.

- Thì giảm giá lâu lắm mới có. Giảm thì cứ mua đi, đằng nào chả dùng hết! - anh vỗ đùi cái đét, cãi lại.

Lần nào cũng mua quá trời. Xách về không nổi nên nhờ Hoàng Khoa lấy xe chở về. Công nhận xe của Hoàng Khoa thích thật, ngồi một cái như mông dính vào ghế luôn.

- Hoàng Khoa sướng quá! Có xe riêng, đi lại thỏa thích trong khi em vẫn đi bộ.

- Em thôi than vãn đi! Rồi sao?

- Sao trăng trời mây đất sông ao hồ suối gì hả?

- Đống đồ này em định khi nào dùng hết, cỡ một tháng chứ?

- Tầm hai, ba tháng gì đó! Em mua nhiều lắm, nào là thịt bò, tôm, cua, cải thảo, xà lách, cà chua, dâu, thơm, sữa, bơ, trứng và nhiều thứ lắm.

- Chắc cái thẻ em quẹt hết rồi à?

- Vẫn còn nha! Em không có xài phung phí đâu!

- Tùy em.

Anh và hắn trên đường về nhà, lâu lâu có tiếng nói lúc lại không. Anh xem lại đống đồ mới mua ở siêu thị, nghĩ xem tối ăn gì. Hay là cơm chiên Dương Châu? Món này lâu rồi chưa ăn nữa.

Có gì cứ làm món cơm chiên Dương Châu đi! Tôi khá thích món đó. Anh làm ngon!

- Vũ Đức Thiện...

- Hả? Em mới nói tên hắn sao?

- Hả? Em có nói hả?

- Tự nhiên đang im lặng, em lại gọi tên hắn. Nghe vẻ như tiếc nuối hay nhớ thương hắn lắm ấy!

Anh gãi đầu. Không biết mình bị gì nữa. Đã bảo là không nhớ đến cậu nữa cơ. Chắc là không sao đâu nhỉ. Đúng rồi, anh bảo là sẽ học theo cái tính dùng cái đầu lạnh như Hoàng Khoa cơ mà? Ai da, sao lại quên cái chuyện quan trọng như thế chứ hả?

Về đến nhà, anh tò tò theo Hoàng Khoa, bảo hắn chỉ mình có cái tính giống hắn. Hắn mặt mũi nhăn nhó, không hiểu nổi. Chỉ cái tính hả? Sao chỉ được trời? Ví dụ chỉ cách làm cái nào đó, chứ ai lại kêu đi chỉ cái tính. Hoàng Khoa còn hỏi anh có bị bệnh không.

- Em tỉnh táo hoàn toàn. Không có giấy chứng nhận tâm thần đâu nên anh đừng hỏi nữa! Anh khó chịu quá!

Nói xong, hắn đẩy anh ra. Đúng là nhặng xị mà. Không cần. Anh dỗi. Đi làm bếp còn vui hơn. Lấy mấy đồ đông lạnh bỏ vào ngăn đông lạnh, đi rửa rau. Lấy hết mọi thứ cần chuẩn bị cho bữa tối, bắt tay vào làm nào.
Anh cảm thấy có gì đó hơi khó chịu trong cơ thể. Tại sao lại nhớ tới cậu chứ? Anh thắc mắc. Cứ suy nghĩ về cậu nên dao cắt trúng tay chảy máu luôn. Anh lúc này nghe mùi tanh tanh xộc vào mũi mình. Lúc này mới hoàn hồn.

- Mùi máu à? Mình có làm thịt đâu? Mình chỉ cắt rau củ thôi mà! Lúc này anh nhìn xuống cái thớt, trời mẹ ơi, máu từ tay mình. Anh vội rửa vết thương rồi băng lại.

- Mình làm sao thế này? Hầy, Chả hiểu nổi.

Mọi thứ chuẩn bị xong, dọn ra rồi kêu Hoàng Khoa ra ăn.

- Mùi thơm quá ta! Công nhận em nấu ăn ngon thật!

- Em mà.

- Em mà thi nấu ăn là đỉnh luôn. Hết sảy!

Cả hai cùng nhau ngồi thưởng thức món ăn. Tự dưng hắn lại nhìn về nơi nào xa xăm. Anh vô tình thấy ánh mắt của hắn, nhìn theo. Trộm hả? Hay thẳng nào? Hay là người ta giao hàng tới? Ủa mà có đặt cái ôn dịch gì đâu mà có người giao?

- Hoàng Khoa... Hoàng Khoa... này.

- Hả?

- Anh không ăn cơm, nhìn gì thế?

- Không gì. Em ăn đi!

Quái lạ, Hoàng Khoa bị gì thế này? Anh ấy không khỏe sao? Hay là có chuyện gì? Hay là đợi ai đến? Thôi thì chút hỏi chuyện vậy. Thắc mắc tới mai tới mốt cũng chưa biết có chuyện quỷ gì đang xảy ra đâu!

Ăn xong, cả hai dọn dẹp. Hắn lên phòng. Anh định hỏi hắn bị gì nhưng mà không dám. Hắn dễ quạu lắm. Chắc là mệt, muốn ngủ.

Ting.

Tiếng điện thoại. Giờ này ai gọi vậy?
Anh cầm điện thoại, xem ai gọi hay thông báo gì.

- Là tin nhắn của... Đức Thiện...

Vũ Đức Thiện: Anh đang làm gì thế? Nếu rảnh thì em muốn cho anh xem cái này.

- Nên trả lời không? Hay là thôi?

Anh không muốn trả lời, nhưng trái tim cứ bảo còn chờ gì nữa mà không trả lời. Anh nhắn lại.

Nguyễn Thanh Tuấn: Tôi... hôm nay... cũng bận... Nhưng đã giải quyết mọi chuyện hết rồi.

Ting.

Vũ Đức Thiện: Em muốn anh xem cái
này!

- Xem cái gì thế? - anh thắc mắc.

Ting.

Có tin nhắn này. Anh mở ra xem. Là gửi video à? Anh bấm vào xem.

- A... thích quá... mạnh nữa đi!

- Baby à, anh sẽ chiều cưng...

- Đâm mạnh vào... a... muốn có con cùng anh a...

- Cái quái gì thế? Phim sex sao? Hai người đang quay phim sex rồi muốn tôi là khán giả đầu tiên... xem phim do hai người đóng hả? Đùa chắc?

Anh nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn cậu âu yếm con người đó, hôn cô ta, ôm ấp, sờ soạng mọi thứ trên người cô ta. Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ. Mắt anh như đỏ lên, khóc. Tức quá, quăng cái điện thoại đi. Anh ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở.

- Tình cảm của mình... không đáng để... trân trọng sao?

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ