Chap 16

492 42 2
                                    

Trung Đan hẹn anh ra một quán trà sữa. Cả hai ngồi đó bảo là nói chuyện nhưng hình như không nói câu nào cả. Cuối cùng, anh mới nhớ ra là lúc ở công ty, cô ta có nhắc đến chuyện gì mà anh ta về lo cho Hoàng Khoa. Anh hỏi.

- À mà này, tôi hỏi anh cái này nhé!

- Ừ. Cứ hỏi đi!

- Anh với Phạm Hoàng Khoa có quan hệ gì với nhau sao?

Anh ta nghe đến đó, lập tức đặt ly trà sữa lên bàn. Anh thấy mặt hắn thoáng
nét buồn, như Hoàng Khoa khi đôi lúc ngồi một mình ở bên góc cửa sổ, đọc sách, uống coffe. Mặt hắn ta đôi lúc cũng buồn như thế. Anh thấy anh ta như vậy, vội xin lỗi.

- Không sao. Tôi biết anh đang sống cùng Hoàng Khoa. Chuyện anh thắc mắc là chuyện bình thường nếu anh muốn nghe tôi kể cho.

Anh gật đầu. Ngày đó, hắn và anh ta là một cặp hầu như rất được mọi người
ghen tị. Vì họ chẳng thể nào tách rời nhau được cả. Họ quen ngay từ thuở học Đại học. Quen nhau cũng mấy năm. Cũng có tranh cãi nhưng mỗi lần cãi nhau lại khiến họ hiểu nhau thêm.
Nghe thôi cũng thấy ngưỡng mộ tình cảm của họ rồi. Anh nghe thì vỗ đùi cái đét, bảo là chuyện tình đáng ghi vào sổ sách. Anh ta nghe như thế thì cười.

- Nhưng tại sao bây giờ đường ai nấy đi rồi?

- Tại Lương Ái Hân.

Anh trố mắt, chả nhẽ cô ta là một lực
lượng đáng sợ gì sao. Thì ra, ngày trước công ty Trung Đan và Lương thị có hợp tác làm ăn chung với nhau. Cô ta thích anh ta nhưng bị anh từ chối. Cô ta nghe cả hai sắp đám cưới lập tức phá ngay. Bảo với Hoàng Khoa là anh đã trăng hoa cũng cô ta, hắn nghe thế liền bảo là hủy bỏ đám cưới.

- Ủa, mà sao cô ta quen anh? Rồi lại chuyển sang quen Vũ Đức Thiện?

- Là vì lúc đó thằng đó còn ế. Hai người đi bar rồi gặp nhau, sau đó hắn ta giới thiệu cho tôi biết.

- A, ra thế.

Anh gật gật đầu. Anh để ý hình như anh ta khóc rồi, anh không dám nói gì nữa. Anh ngồi suy ngẫm về Lương Ái Hân. Không lẽ ác từ trong trứng rồi sao? Hết hại Phạm Hoàng Khoa và Trung Đan, giờ lại hại thêm Vũ Đức Thiện nữa cơ chứ.

- Mà... anh biết sao cô ta lại hại Đức Thiện không?

- Chắc là hòng chiếm đoạt tài sản của nó.

Nham hiểm dữ dội. Anh ta bảo là về
sớm, hôm nay nhà có nhiều việc. Anh
gật đầu. Anh vẫn còn nhớ mọi chuyện
xảy ra lúc sáng sớm. Thật sự không
hiểu nổi. Cậu bị tẩy não rồi à? Đang
ngồi suy nghĩ, anh thấy có gì đó như
chảy xuống từ trên đầu mình, anh
ngước lên là Vũ Đức Thiện. Trả thù
cho Lương Ái Hân. Chắc luôn.

- Uống trà sữa kiểu này sẽ ngon hơn?
Phải không?

Cái con người này rốt cuộc chả biết là muốn gì nữa. Cứ tìm anh mà hành hạ anh mãi. Anh không nói gì cả, chỉ lấy ly trà sữa mình đang uống dở, quăng vào cậu.

- Đừng khiến tôi nổi cáu đấy!

Anh vẫn ngước nhìn cậu với ánh mắt như thế. Cậu giữ chặt lấy anh, sau đó đập đầu anh thật mạnh vào cái cửa kính ở đấy. Cậu bóp cổ anh. Những ngón tay cậu chạm vào những vết xước ở cổ và đánh vào bụng anh một cái rõ đau.

Anh ôm lấy bụng mình. Cậu đấm vào mặt anh rất mạnh. Một bên má của của anh bầm tím và môi chảy máu. Cậu nắm đầu anh, đập vào cửa kính lần nữa, sau đó bỏ đi.

Anh từng bước đi về nhà, tắm rửa. Giờ này Hoàng Khoa chắc vẫn còn ở chỗ làm nên chưa về nhà đâu. Anh mang theo tiền, lấy một cái balo và vali rồi bỏ quần áo vào trong, lấy chìa khóa xe. Sau đó lập tức lên đường về căn nhà cũ của mình. Anh tắm rửa gội đầu rồi rời khỏi kí túc xá nơi mà Hoàng Khoa đang ở.

Thật ra anh có nhà riêng. Nhưng lại không thích ở một mình nên dọn tới ở chung sống với Hoàng Khoa và để căn nhà đó cho thuê. Mà chắc chả có ma nào thuê. Vì nó nhỏ quá, lâu lâu lại có vài món đồ trong nhà hay hỏng hóc nữa. Nên cho thuê cũng như không. Nên nếu như không muốn ở cùng Hoàng Khoa thì dọn tới nhà cũ.

- Mà mình không muốn về nhà cũ. Hay là mua một căn nhà mới nhỉ?

Tiền lương anh để dành khá nhiều, chưa tính còn mấy triệu trong số tiết kiệm nữa. Cũng đủ mua một căn nhà to vừa đủ cho một người ở nữa. Quyết định tìm một căn nhà trên mạng. Nói vậy thôi chứ anh sợ về nhà cũ lắm. Tại có mấy tiếng kêu cót két nghe ghê chết đi được.

- Hay quá, chỗ này vừa đủ tiền này. Lấy tiền này mua nhà, còn dư tiền mua nội thất luôn!

Anh vỗ đùi cái đét, sau đó liên hệ với chủ nhân ngôi nhà. Anh bảo muốn đến xem căn nhà đó ra sao. Và khi được người chủ đồng ý, anh lập tức phóng xe moto tới đó thật nhanh.

- Anh thấy căn nhà này thế nào?

- Tôi thấy đẹp đó, ưng ý tôi.

- Nhưng anh phải ở tạm mấy hôm đi!

- Nhưng tôi đã đi xem, chưa tính lại thứ hết tất cả vật dụng trong nhà, tôi thấy khá OK.

- Tùy anh thôi.

Rốt cuộc anh cũng có căn nhà cho riêng mình. Anh dọn đồ đạc ra, sau đó xem có những thứ gì cần thay đổi hay không. Hầu như vẫn còn mới, chỉ có mỗi cái giường hơi cũ tí. Anh quyết
định mua một cái giường mới. Có thể nói, đời anh sang trang mới rồi đấy.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ