Chap 26

424 35 0
                                    

Cô ta mặc quần áo đen, khẩu trang kín
mít, đeo kính đen. Người ngoài nhìn
vào sẽ tưởng cô ta là xã hội đen. Chắc
lại mặt dày đến công ty Đức Thiện xin
tiền đây. Vì đã có lần nói móc hay nói
những lời lẽ không hay thế mà giờ mặt dày đi xin tiền.

- Xin hỏi cô là ai?

- Tôi hả? Tôi...

Cô ta định nói là Lương Ái Hân, nhưng sợ là cậu nói với các nhân viên ở công ty không cho tiếp Lương Ái Hân. Nên cô ta đành lấy họ tên khác.

- Lý Tuệ Nghi.

- Vậy cô đợi một chút.

Nói vậy thôi, chứ họ cũng biết là Lương Ái Hân rồi. Họ còn lạ gì cái mùi nước hoa đặc trưng của cô ta? Đôi giày cao gót cô ta vẫn hay mang. Vả lại lúc kéo khẩu trang xuống nói chuyện, lộ cái nốt ruồi ở ngay môi. Họ nhìn nhận ra ngay.

Cậu nghe cô ta đến thì ban đầu bực
mình nhưng cậu kiềm lại, bảo là cho
cô ta lên. Cậu xem cô ta sẽ nói những
gì tới đây. Chuẩn bị ráy tai để nghe cho rõ những lời nói đầy tội nghiệp của con người kia.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu đứng dậy,
mở cửa. Cô ta lập tức ôm lấy cậu. Cậu
lấy chân đạp cho cánh cửa đóng lại.
Cậu không nói gì. Cậu tháo tay cô ta
ra.

- Cô qua đây lại ăn bám tôi sao?

- Ăn bám? Ý anh là sao?

Cậu nói hết cho cô ta. Cậu thậm chí còn nhắc lại cái ngày cô ta phản bội cậu. Yêu cậu chỉ vì tiền, khiến cậu
đày đọa anh, khiến anh đau khổ. Cậu
không tin là mình đã chi ra con số là
gần mấy tỷ cho cô ta. Chưa tính lại dám lấy 320 triệu của công ty cậu. Cậu thật sự muốn điên tiết lên luôn mà.

- Thật ra em đùa anh thôi... Em
muốn thử tình cảm của anh...

- Thử tình cảm? Cô đùa hả? Thử bằng
cách lấy tiền của tôi? Cô điên rồi Lương Ái Hân à!

Cô ta và cậu đứng đó vòng vo tam
quốc, chung quy cậu vẫn không giúp cô dù chỉ là một đồng. Cậu từ sau khi bị lừa hình như đã sáng mắt rồi.

Chẳng tin lời nói của cô ta dù bất cứ giá nào. Cô ta bực mình, không muốn nói gì với cậu nữa. Lập tức đi về. Thực sự cô ta cũng nản cậu lắm rồi. Nhưng vì cậu giàu nên mới đu bám theo.

- Ồ, Cao Chung Khoa, anh đến rồi à?
Mời ngồi mời ngồi.

Cô ta lúc này quay lại. Là Cao Chung
Khoa. Là người mà cô ta đã từng từ
chối. Từng bảo là đỉa mà đòi đu chân
hạc. Ngày đó còn chê hắn xấu trai,
mập thù lù, ai thèm theo. Ấy vậy mà giờ hắn đã đẹp lên rất nhiều rồi, chưa tính lại còn hợp tác làm ăn cùng Vũ Đức Thiện nữa. Có thể nói, đừng bao giờ khinh suất ai cả. Vì biết đâu một ngày nào đó họ lại vượt mặt mình. Đời là thế.

Cô ta cứ nhìn cậu và hắn. Cậu cảm
thấy khó chịu nên tay ra hiệu ý muốn
đuổi cô ta đi.

Sau khi đến bàn hợp tác còn hắn về.
Cậu thì ngồi nghỉ đôi chút sau đó định
là đến gặp anh. Cậu thật sự rất muốn
nhìn thấy anh. Nhưng sự thật đau lòng cứ bị anh gạt đi.

Két

Cánh cửa phòng mở ra và anh bước
vào. Anh nói rằng đã gõ cửa nhưng cậu không nghe. Mà trong đống giấy tờ đã có mấy chỗ anh còn chưa hiểu lắm. Cậu cười, từng bước tiến lại gần anh rồi hướng dẫn cho anh.

- Thanh Tuấn này...

- Hửm?

- Em... yêu anh...

Anh quay qua nhìn cậu. Đôi mắt của anh đối với cậu thật sự bây giờ sao mà
khác xa quá. Ngày đó, đôi mắt anh
như một con nai, nó có thể biết cười.
Nhưng giờ đôi mắt đó vẫn còn giữ cái
nét như một con nai nhưng nó hình
như vô hồn, nó hình như quên mất cái cách cười rồi.

- Nhưng tôi... thì lại không...

Cậu lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình.

- Thanh Tuấn tim em thật sự rất đau
đấy! Nó đang cần chữa lành. Và người
chữa lành duy nhất chính là anh.

- Còn rất nhiều người khác có thể chữa bệnh tim cho cậu. Như là bác sỹ. Tôi chẳng có tí kiến thức về y học thì làm sao mà dám chữa bệnh cho cậu chứ?

- Nhưng vết thương này... nó chỉ muốn mỗi anh.

Nói rồi, cậu ôm lấy anh. Khuôn mặt
của anh áp vào ngực cậu. Cậu lấy hai tay xoa lấy đầu anh. Anh và cậu đứng đấy. Một khoảng lặng xuất hiện.
Anh hình như cũng khóc mất rồi.

Trong thâm tâm anh, anh thật sự cũng muốn quay về bên cậu để có cái kết tốt đẹp. Nhưng anh lại không muốn, chắc có lẽ trái tim đã chai sạn cái cảm xúc đau thương đó rồi nên chả còn lạ lẫm gì nữa.

- Anh... khóc sao?

Cậu cảm nhận được có cái gì đó ấm ấm ở ngay lồng ngực của mình. Anh lúc này mới lấy mặt ra khỏi ngực cậu. Anh bất ngờ là một mảng nước ngay bên ngực trái của cậu. Anh không ngờ mình lại dễ khóc đến thế. Cậu đưa anh tờ khăn giấy để lau đi nước mắt.

- Có thể nào... mà quên tôi đi được không? Tôi không muốn... mình trong cái tình cảnh này nữa đâu. Tôi gần như quá mệt mỏi rồi...

- Tại sao lại phải quên anh chứ?

- Bởi vì... thôi đi, tôi nói sao thì xin cậu làm thế giúp cho.

Anh nói xong thì bước ra thật nhanh,
cố gắng che đi khuôn mặt khóc lóc của mình.

- Anh đang cố gắng che đi bộ mặt
khóc lóc của mình sao?

Anh nghe như vậy thì bắt mở to ra. Như nói trúng tim đen.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ