Chap 4

652 60 5
                                    

- Đừng nói nữa! - anh bịt tai mình lại, lắc đầu thật mạnh để quên đi những lời nói đe dọa của cậu. Anh nhắm mắt lại thật chặt, cố quên đi những lời nói đáng sợ kia. Nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

- Thanh Tuấn, con làm sao thế? - mẹ anh hỏi.

- À con... con không được khỏe cho lắm... mẹ đừng lo... thôi con xin phép...
Thanh Tuấn bước xuống xe, sau đó mở cửa bước vào trong ký túc xá. Anh thật sự cảm thấy cơ thể mình không khỏe cho lắm. Cứ muốn nôn ra.

Ting.

Thang máy dừng lại ở lầu 7 nơi anh ở. Anh từng bước nặng trĩu bước vào căn phòng của mình.

Nếu như anh dám bép xép chuyện tôi vẫn còn qua lại với cô ta, thì tôi sẽ móc mặt anh ra đấy!

Móc mắt?

Để làm gì chứ?

Anh đang đi gần đến cửa phòng nơi anh ở rồi. Bỗng dưng lại ngã xuống đất.

Một bàn tay của ai đó đã đỡ lấy thân thể kia, để Thanh Tuấn không bị ngã. Chính là Hoàng Khoa. Hắn chắc mới làm xong việc. Hắn mở cửa, sau đó dìu anh bước vào trong, đặt anh nằm ở trên giường.

- Người đổ nhiều mồ hôi thế nhỉ? Không lẽ sốt sao? - hắn đặt tay lên trán Thanh Tuấn, tay còn lại đặt lên trán mình. Nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường mà. Chắc là hơi mệt trong người nên có lẽ như thế.

Sáng hôm sau.

Anh ngủ một giấc ngon ơi là ngon. Thấy Hoàng Khoa nằm bên cạnh ngủ. Chợt nghĩ do hôm qua chắc đi làm về trễ nên ngủ luôn ở đây. Tự dưng lại nhớ đến chuyện hôm qua. Những lời nói đó lại xuất hiện văng vẳng bên tai. Vì là sợ quá nên gọi Hoàng Khoa dậy, Hoàng Khoa mặt nhăn nhó nhưng vẫn thức. Dụi dụi hai mắt sau đó hỏi anh.

- Chuyện gì thế em?

- Em... em tự dưng sợ quá...

- Sao lại sợ chứ? Em nằm mơ thấy ma à?

- Đức Thiện... đe doạ em... bảo là móc mắt em... nếu em bép xếp chuyện hắn còn qua lại với... Lương Ái Hân...

- Cậu ta bị điên sao? Được, anh sẽ gọi
điện mắng cậu ta, anh có số của cậu ta.

Hắn cầm điện thoại lên, sau đó để lên tai. Nghe xem cái tên đó khi nào bắt máy. Đức Thiện đang ngủ say trên giường với cơ thể trần như nhộng. Hôm qua sau khi ăn ở nhà hàng xong, hình như còn hẹn nhau với Trung Đan uống rượu nữa thì phải.

Hôm qua...

- Mày biết mặt Nguyễn Thanh Tuấn rồi à? Đẹp chứ?

- Mày nghĩ đi... trai bao không đẹp mới lạ. - nói xong cậu cầm chai rượu và uống như một kẻ khát nước lâu lắm rồi.

- Vậy mày tính sao? Chuyện Ái Hân ấy! Giải quyết thế nào? - Trung Đan cầm chai rượu rót vào ly.

- Tao đã đe doạ nó... nếu nó mở miệng. dù chỉ là nửa lời thôi. Tao sẽ dùng chính tay tao mà móc mặt nó.

- Sao mày lại chơi móc mắt thế? Cửa số tâm hồn đấy!

- Chỉ là tao hù nó thôi. Để nó không bép xép chuyện tao với Lương Ái Hân ấy mà! Vả lại mắt nó tao thấy ướt ướt, chắc là sợ lắm. Chả dám nói đâu mà
mày lo.

Trung Đan không biết là cô gái họ Lương kia có gì hay ho đâu mà lại khiến cậu trông như một gã si tình, cái gì tốt nhất luôn dành cho cô ta, luôn muốn dành cả đời mà ở bên cô ta. Dành cả đời ở với con cáo đội lốt con người đó thì xin kiếu. Chả ai khùng điên mà ở bên một con người như thế. Không biết có Đức Thiện điên vì tình không nữa.

Uống say quá nên Đức Thiện lại làu bàu vụ cưới Thanh Tuấn. Trung Đan dìu cậu lên xe sau đó chở một mạch về nhà mình.

Đầu Đức Thiện bây giờ đau như búa bổ ấy. Đang ngồi để tỉnh táo lại tinh thần thì có tiếng chuông điện thoại. Thấy tên hiện lên là Phạm Hoàng Khoa. Cậu tặc lưỡi, sau đó miễn cưỡng bấm nút "Nghe". Để xem hắn sẽ nói gì.

- Trời ạ, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy sao? Gọi cậu mà thiếu điều muốn cháy máy luôn.

- Gọi làm gì hả?

- Cậu dám đe doạ là móc mặt Nguyễn Thanh Tuấn sao? Xin lỗi đi, cậu bước qua xác tôi đi rồi hẳn móc mắt em ấy!

- Ái chà, dám lấy thân mình ra mà đỡ đạn sao?

- Đương nhiên.

- Thế câu chuyện năm năm về trước thì sao ha?

Hắn bỗng dưng im lặng, không nói gì nữa. Năm năm trước, gia đình Hoàng Khoa mượn cậu 300 triệu. Và hắn là sau khi Hoàng Khoa học xong lớp 12 sẽ có tiền trả ngay. Vì họ bảo rằng họ thấy công ty phát đạt và họ có đi xem bói toán. Và ông thầy bói toán đó bảo sau khi đứa con trai thứ hai của họ đỗ lớp 12 thì công ty của họ sẽ có một số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng đùng một cái, một chuyện trên trời dưới đất xảy ra: công ty phá sản. Họ nghe như sét đánh ngang tai. 300 triệu đã bốc khói vì giá cổ phiếu. Và hắn nghe được tin đó trốn biệt tăm biệt tích. Chính vì không trả đúng hạn cho nên là cậu đã cho người giết chết từ cha, mẹ đến anh trai của hắn. Cậu biết gia đình họ Phạm vẫn còn đứa con trai út và cho tìm hắn để trả nợ. Nhưng không thấy tâm hơi nên cậu bảo là 300 triệu đó coi như là cúng cô hồn.

Hắn đã tưởng cậu quên thật rồi thì lập tức trở về. Nhưng không may là vẫn còn nhớ đến số nợ đó nên bắt hắn nai lưng ra mà trả. Nhưng mà làm sao trả cho hết chứ - 300 triệu, một con số cũng không phải nhỏ đâu. Đôi khi làm tới chết cũng không đủ mà trả nữa. Chưa tính phải đóng tiền nhà, tiền điện nước và tùm lum tiền nữa. Thanh Tuấn cũng có giúp hắn chút ít nên bây giờ số tiền đó cũng từ từ giảm dần.

- Năm đó tao nhớ mày trốn cứ như là một con chó đang lủi thủi tìm một góc trời bình yên. Thế mà giờ dám mạnh miệng, làm bia đỡ đạn cho một thằng chả có huyết thống. Thế sao năm xưa chả dám làm thế đi? Thì mày đâu có mang tiếng là thằng con bất hiếu đâu chứ hả đồ đần?

Hoàng Khoa không biết từ lúc nào mà mắt của mình cay cay, tay siết chặt lại.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ