Chap 17

484 47 0
                                    

Tít tít tít tít

Tiếng đồng hồ báo thức. Thường thì khi vẫn còn ở nhà Hoàng Khoa, anh rất sợ tiếng báo thức mỗi sáng thức dậy. Vì phải đối diện với một ngày tồi tệ, chỉ biết là tối để khóc mà thôi. Vậy mà bây giờ, nghe tiếng báo thức, anh từ từ mở mắt. Bước đến rèm cửa, mở ra và đón ngày mới. Lâu lắm rồi mới thấy anh cười tươi như thế.

Vừa chuẩn bị bữa sáng vừa huýt sáo, trông yêu đời lắm. Thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Thường thì con đường đến công ty đối với anh là đáng sợ cực kì nhưng giờ anh chẳng sợ sệt gì nữa. Đối với anh giờ đường đến công ty chỉ là đường đến nơi làm việc, tan ca xong thì đi về. Vậy thôi.

Đôi lúc, sống đơn giản ta sẽ thấy cuộc đời thật giản đơn, chẳng phải có khái niệm rằng cuộc sống thật quá mệt mỏi. Phải không?

Dường như Thanh Tuấn hay lắm u sầu, hay Thanh Tuấn cục súc đã biến mất rồi. Chỉ còn tồn tại một Thanh Tuấn vui vẻ, hoạt bát, tốt bụng mà thôi. Mọi người thấy tâm trạng anh tốt thì vui vẻ hơn. Anh cũng có hỏi họ, chẳng lẽ thường ngày tâm trạng mình tệ lắm sao. Ai cũng gật đầu. Có người nói có hôm anh cứ nằm dài trên bàn rồi khóc, hay ngủ luôn. Người thì nói anh cục súc, rất dữ, chỉ cần tiếng động nhẹ là anh quát tháo ngay.

Anh không ngờ, cảm xúc của mình thay đổi ghê như thế.

- Quao tâm trạng tốt dữ vậy sao?

- Dĩ nhiên, nói thẳng với anh là tôi đã mua được một căn nhà cho riêng mình rồi đó nha!

- Vậy hả?

- Ừ, mà anh với anh Hoàng Khoa tôi nghĩ là nên quay lại đi! Chẳng thể nào vì một con đàn bà đó mà tới giờ không đến với nhau một cách oái oăm như thế. Tôi không chịu.

- Anh lo cho tôi với em ấy nhỉ?

- Hạnh phúc của anh ấy cũng là của tôi. Tôi biết hơi vô lí một tí là dù tôi với Hoàng Khoa không có tí tẹo huyết thống gì. Nhưng lại hay giúp nhau nên tôi xem anh ấy như anh ruột của mình.

- Cậu tốt bụng thật!

- Ha ha, là thường tình thì giúp thôi.

Cả hai chẳng biết từ khi nào mà thân
nhau luôn. Mà không sao, dù gì cũng
thú vị mà. Anh lướt trên mạng thấy có
căn nhà bên Úc, vừa hay là Trung Đan
muốn có căn nhà bên nước ngoài. Anh liền bảo là mua căn này ở Úc. Mà cha mẹ ơi, đọc mấy bài báo về nhà ở của Úc, chả muốn tới chứ đừng nói chi là ở. Như là có rắn bò từ trong máy lạnh, hay trăn hoặc rắn nằm ở trong bồn cầu. Cha mẹ ơi, không để ý, ngồi một cái, chúng táp cái mông là không vui nổi đâu.

Anh đang về phòng làm việc thì gặp Hoàng Khoa. Hắn thấy anh, lập tức kéo tay anh vào một góc.

- Em đi đâu bữa giờ đây hả? Em không nói với anh luôn đấy!

- Em mua nhà mới cho bản thân rồi sống ở đó. Mà Hoàng Khoa, em muốn nói chuyện này với anh.

- Chuyện gì thế em?

- Chuyện anh cùng Trung Đan... em biết hết rồi.

Anh giảng bày mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn thì gật đầu. Thì ra mọi
chuyện là từ cái con người đáng ghét
kia. Nhưng hắn vẫn không tin chuyện
anh ta có ngoại tình hay không. Anh chỉ bảo là mọi chuyện tùy hắn giải quyết, hắn nghe thì gật gật đầu. Anh cảm thấy dường như mình lại làm việc gì đó có ích mà khiến bản thân thấy vui.

- Cũng rỗi hơi nhỉ?

Anh nghe tiếng nói quen thuộc, mặt
lập tức quay ra sau. Không sai, chính
là cậu. Anh nhìn cậu rồi cười, một nụ cười thân thiện. Cậu ta đáp lại bằng nụ cười nham hiểm. Chẳng biết cả hai có ý định gì nữa. Một bên nhìn đối phương với cái nhìn thân thiện, một bên nhìn đối phương với cái nhìn nguy hiểm.

- Thả lỏng cơ mặt ra đi! Tôi không làm
gì cậu đâu mà mặt hình sự như thế.

- Lỡ anh cắn tôi thì sao?

- Tôi đâu phải chó dại đâu mà cắn người lung tung? - anh đáp trả lại, vẻ không sợ gì cả.

Cậu không nói gì, chỉ vỗ tay, khen anh. Khen là anh dám trả lời với cậu bằng cái điệu bộ như thế. Anh đứng đó, không nói gì, chỉ xem cậu sẽ làm trò gì tiếp theo mà thôi.Bỗng dưng từ đâu thấy con người đáng ghét đó xuất hiện. Lại phải chứng kiến cảnh õng ẹo nói da gà da vịt lên rồi. Chẳng hiểu sao lại làm thế nữa chứ. Thời đại giờ lắm chuyện khó hiểu, cũng đúng mà.

- Anh trề môi cái gì? Không thấy kì sao? - cô ta hỏi.

- Tôi trề môi là chuyện của tôi, cô đâu cần quan tâm? Bộ tôi trề môi là tôi đào mồ mã tổ tông nhà cô lên hay tôi ăn hết của nhà cô? Hay là hành động trề môi của tôi phạm quy tới tên tổ tông nhà cô nên cô không cho tôi làm hả? - anh đáp trả lại.

- Tôi trả lời rồi đó, cậu có đánh thì đánh đại cho tôi đi về đi! Khỏi mất công chờ đợi.

Anh biết hành động trả lời của mình sẽ khiến cậu nổi máu khùng. Anh biết sẽ bị đánh nên nói luôn. Cậu ta nhếch môi cười, nắm lấy cổ áo của anh, lấy bàn tay bóp má anh.

- Cái miệng của anh, khôn hồn thì im đi! Chỉ tổ khiến người ta thêm bực mình đấy!

Cậu bóp má cậu đau muốn chết. Sau
đó rời đi, anh lấy tay xoa xoa má của
mình. Quai hàm bị bàn tay ép lại, đau
quá trời. Mà thôi kệ, mình cứ vui vẻ
sống quãng đời của mình. Việc gì phải
buồn vì một tên không đáng buồn chứ. Quá đúng là đằng khác.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ