Chap 48

362 41 0
                                    

- Nhất định phải làm Thanh Tuấn vui mới được.

Đang ngồi ở sofa uống trà. Lần đầu tiên mới biết pha trà làm ra sao. Vì không phải là chuyên môn nên hầu như chẳng dám cho đụng đến. Dạo này Thanh Tuấn hung dữ quá đi mất. Nghe ồn ào là bắt đầu than phiền. Nghe đồ trong bếp hư là cậu bắt đầu bị ăn mắng nhưng vì anh đang có thai cho nên không sao. Dù bị mắng vẫn cười hề hề như chưa có gì xảy ra. Đôi lúc có giận tí xíu. Nhưng chừng 5, 10 phút là quên sạch bách rồi.

Định là hôm nay chuẩn bị những thứ gì đó có thể khiến anh vui. Nhưng mà làm gì giờ thì cũng chả biết. Gọi Trung Đan đến nhà chơi, sẵn tiện hỏi việc chuẩn bị bất ngờ cho vợ yêu của mình luôn.

Mở mắt nhìn xung quanh. Cầm cái đồng hồ lên xem giờ 10 giờ sáng rồi, chưa thức nữa. Cũng muốn thức lắm nhưng mà thèm ngủ quá đi. Cặp mắt lại lim dim buồn ngủ nữa rồi.

- Công nhận Đức Thiện kể là y chang anh luôn.

Giọng nói trầm trầm quen thuộc. Kéo
cái chân ra, thấy cánh tay ấy. Hoàng Khoa lâu rồi không gặp. Anh chỉ đưa tay ra bắt, lười nói chuyện quá, cơ miệng phải hoạt động. Chưa bao giờ lại chán nản, chẳng muốn hoạt động như lúc này chút nào cả.

- Em, dậy nói chuyện với anh nào.

- Cho em ngủ miếng nữa đi.

Cố lay lay anh dậy, nhưng chưa gì đã
nghe được tiếng ngáy từ cái miệng của anh. Thật ra hắn đã nghe chuyện anh
đang mang thai do cậu tạo ra rồi. Cũng nghe về những triệu chứng về giai đoạn đầu của thai kì. Và giờ đã tận mắt chứng kiến và đúng là ngủ nhiều thật. Chưa bao giờ hắn thấy anh ngủ nhiều đến thế.

Mắt khó khăn mở lên. Chưa bao giờ lại cảm thấy việc thức dậy lại khó khăn đến thế. Ngồi dậy vươn vai. Đứng lên rồi đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Xong xuôi ra thay quần áo mới. Bộ đồ kia mồ hôi đổ ra quá trời luôn. Nhìn về phía cái giường. Thật tình là chả bao giờ cảm thấy cái giường có sức hút ghê gớm đến thế.

- Anh có làm chút đồ ăn, em ăn không?

- Vậy đi xuống dưới đi! Em ở trong phòng này chán lắm rồi.

Lập tức xỏ chân vào đôi dép lông màu vàng, từng bước đi xuống cầu thang. Những ngày trước đi không thèm chạm tay đến cái tay vịn cầu thang. Giờ thì tay vịn cầu thang, tay cứ xoa xoa cái bụng. Hồi đó còn 2 hay 3 bậc thang cuối cùng không chịu bước xuống, nhảy để đáp đất. Giờ chẳng dám nhảy. Dạo gần đây Đức Thiện mua cho mấy bộ đồ rộng thùng thình, cảm giác mình nhẹ như lông hồng ấy. Thích lắm.

- Có thể nào lấy ít một chút không Hoàng Khoa? Em ăn... không nổi.

- Gì? Mới có nửa tô thôi đó em.

- Ăn không hết đâu. Thật đấy, em chỉ ăn được một xíu hà!

Không tin được. Có thai phải ăn nhiều
mới tốt chứ? Nhưng mỗi lần thấy Hoàng Khoa múc thêm một muỗng là bắt đầu nhăn mặt mũi. Cuối cùng hắn đưa cho một tô ứ hự. Nhìn nó, lấy muỗng chọt chọt vào tô cơm, lấy muỗng trộn, rồi lấy muỗng dầm nát mọi thứ có trong tô. Nhìn lại, thực tình chả muốn ăn. Nhưng mà đói. Nhưng ăn vào lại sự cảm giác kia ập đến. Khó chịu lắm.

- Sao anh không ăn đi? Ngồi đờ mặt ra
nhìn tô cơm thế? - Đức Thiện vào lấy chai nước, bắt gặp Thanh Tuấn ngồi nhìn tô cơm nhưng chả thèm ăn.

Ngước mặt lên nhìn lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Hoàng Khoa bó tay, đi ra ngoài. Để cho hai người ở đó cùng nhau. Lấy một muỗng, hướng về phía anh. Anh lại đẩy cái muỗng ra, không chịu ăn. Thấy người kia không muốn ăn, liền ăn thử, nhai nhồm nhoàm. Ước gì mình cũng ăn ngon miệng được như Đức Thiện. Nhai xong, nuốt xuống, bảo là ngon nên đút anh ăn. Anh càng né thì cậu càng bắt anh ăn.

- Em không biết khó chịu đến mức nào đâu Vũ Đức Thiện.

- Ngoan đi Thanh Tuấn. Anh cứ ăn, nhai rồi nuốt xuống. Chắc chắn là được.

- Nhưng nó không đơn giản như em
nghĩ đâu. Nuốt xuống lại muốn nôn ra. Chứ nó không hề dễ dàng như em đã tưởng tượng đâu!

Biết là nó khó chịu. Há miệng ra thật to cho Đức Thiện đút muỗng cơm. Nhai thật nhanh, cố nuốt xuống rồi cho nó tiêu hóa, cố nén lại nhưng cuối cùng vẫn nôn ra. Chiều, Thanh Tuấn xem TV. Dạo này Đức Thiện cứ hay đi đâu ra ngoài. Cứ đi từ lúc 16 giờ mấy đến 20 giờ mới chịu đi về. Có khi lại còn về trễ chút xíu. Anh lâu lâu ngồi đợi cậu về. Anh sợ cậu đi ra ngoài trăng hoa cùng ai đấy. Anh biết là không nên nghĩ quẩn quanh vì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Ngồi được một lúc thì nghe được tiếng mở cửa, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.

- Sao chưa đi ngủ?

- Không ngủ được.

- Sao không ngủ được hả?

- Em... cứ đi ra ngoài, về trễ đến thế,
hỏi sao anh ngủ được hả? Em biết anh
sợ lắm không? Đôi lúc chẳng muốn
nghĩ đến nó. Nhưng những lần về trẻ
như thế của em khiến anh cứ nghĩ đến nó hoài.

- Anh nghĩ là em trăng hoa sao?

- Phải.

- Thực ra bữa giờ em ra ngoài tìm bác
sĩ cho anh. Ngoài ra đi tìm mượn mấy
cuốn sách về thai phụ lẫn thai nhi nè.
Việc tìm bác sĩ là để sau này nếu anh
sinh con, họ sẽ trợ giúp để anh đưa con ra nhanh chóng. Em cũng hay đến gặp mẹ, hỏi mẹ mấy cách chăm con sau này, rồi còn nhờ mẹ chỉ cho nấu mấy bổ dưỡng cho anh nữa. A, em có quà cho anh nữa nè!

Ngước mặt lên nhìn mặt đối phương.
Những dòng nước mắt đã chảy ra.

- Mua quà tặng "vợ" nè!

- Gì thế?

- Không phải anh rất thích cái vòng tay này hả? Vòng tay hình trái tim đó.
Hôm trước đi trung tâm mua sắm anh
nói thích nên mua cho nè. Đeo vô đi!

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ