Chap 39

400 47 5
                                    

Anh bất ngờ khi cậu ôm lấy mình. Cậu
đặt cằm lên đôi vai của anh, lấy tay ôm chặt anh, đầu vùi vào hõm cổ của anh.

- Thanh Tuấn... Có biết là em chờ đợi câu nói này của anh... từ rất lâu không?

Anh đặt tay mình lên tay cậu. Đến giờ anh vẫn không tin đây là sự thật. Anh
cứ ngỡ là mình đã bị chối bỏ nhưng rốt cuộc cậu quay lại. Thật tốt quá.

- Nhưng tại sao ban nãy... em lại...

- Lúc đó em nghĩ là mình không xứng
đáng với anh thật, thế nên em mới đi
ra. Nhưng khi đó Trung Đan thấy mặt em như cái bánh bao thiu, nên mới hỏi em. Em nói ra thì bị la xối xả.

- Sao lại la xối xả chứ? - anh vẫn thắc mắc.

- Vì em đã chờ đợi khoảng thời gian
này rất lâu. Thế mà đến lúc gần chạm
đến... lại từ bỏ. Em ngốc lắm... rất
ngốc đúng không?

Anh không nói gì, tháo tay cậu ra,
quay mặt về phía cậu. Anh nhìn cậu,
nhưng cậu cứ cúi gằm mặt xuống, anh ôm chặt lấy cậu, đôi vai của cậu run run. Anh ôm lấy, vỗ về cậu. Tay cậu càng lúc càng bấu chặt lấy anh. Cậu không muốn xa anh chút nào cả. Được anh ôm trong vòng tay thế này, rất thích là đằng khác. Được khóc trong lòng ngực của anh, cậu rất thích cảm giác đó.

- Thanh Tuấn, cuối cùng anh cũng chịu nguôi ngoai rồi sao?

Anh không nói gì, chỉ gật đầu mà thôi.

- Rồi ha, giờ coi như tụi này đã giúp hai người quay lại thành công nha! Tụi này về.

Trung Đan nói xong, liền dắt tay Hoàng Khoa đi cùng anh ta. Đức Thiện cười cười, có thể nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

- Thanh Tuấn, anh nhìn gì thế?

- Anh thích nhìn bầu trời lúc trời đổ
mưa, từ nhỏ anh đã thích thế, chẳng
hiểu sao?

Cậu ngồi lên giường bệnh của anh, kéo đầu anh tựa vào vai mình, ngồi ngắm mưa cùng anh.

- Thời gian qua... em đã gây ra cho anh...

Anh biết cậu chuẩn bị nói gì. Thế nào
cũng là cái câu nói này: Em đã gây ra
cho anh quá nhiều đau khổ trong thời
gian qua. Và sau đó là câu nói nào đó
nhưng anh chỉ biết mỗi nội dung câu
trước. Anh lập tức kéo mặt cậu sang rồi hôn lên môi cậu. Hôn cậu xong, anh đỏ mặt, đánh vào vai cậu, không nói gì. Vẫn cứ ngầm trời mưa.

- Đừng... Đừng nhắc đến khoảng thời
gian đó nữa... anh không thích.

Khoảng thời gian đó đúng là đối với
cả hai rất khó khăn. Nhưng cũng nhờ
khoảng thời gian đó thì cả hai mới biết được rằng trái tim mình mách bảo những gì. Họ từ hận nhau, rốt cuộc lại yêu nhau.

- Đức Thiện này.

- Dạ?

- Anh định...

- Anh định thế nào?

- Dọn về nhà ở chung với em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. - anh nắm lấy bàn tay to khỏe của cậu. 

- Thế trước đây, anh sống ở nhà Hoàng Khoa à?

Anh lắc đầu, bảo là mua một căn nhà riêng. Bảo là lúc đó không muốn sống dựa dẫm vào bất kì ai khác. Cậu gật đầu, vỗ vỗ vai anh. Anh cứ nằm lấy bàn tay cậu.

- Thế bây giờ anh dọn đến nhà em, ở cùng em đến cuối đời nhé?

- Ừm.

Cậu thấy dường như câu trả lời của anh có vẻ nó không chắc chắn lắm. Cậu nâng cầm anh lên hỏi lại lần nữa. Anh gật đầu, chấp nhận. Anh quyết định là căn nhà đó sẽ cho thuê để kiếm tiền. Cậu hôn lên đôi môi của anh. Cậu từ từ đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng anh. Anh đẩy cậu ra, vì nó sâu quá và cái lưỡi cậu luồn lách vào trong răng lợi của anh.

- Ưm... Đức Thiện... anh...

Cậu vẫn cứ đưa anh vào nụ hôn sâu,
thực sự khiến anh mất hết dưỡng khí.
Anh mở miệng rộng ra để cậu có thể
tiến vào sâu trong miệng mình. Anh
đẩy vai cậu ra. Anh nhìn cậu, cậu cúi
xuống và lần nữa cậu lại hôn lên môi anh.

- Em bỏ ra đi! Anh muốn thở.

- Rồi rồi xin lỗi, trời tạnh mưa rồi kìa!

- Ừ ha.

- Em thấy ngày mai anh xuất viện là vừa.

- Tùy em.

Cậu vuốt tóc anh, ôm anh thật chặt vào lòng, anh cũng ôm lấy cậu.

Tối đến, anh đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu bỗng dưng leo lên giường. Cậu bảo là muốn ngủ với anh, anh không chịu. Anh đẩy cậu xuống, cậu không chịu, cứ ôm lấy anh thật chặt. Anh bó tay với cậu. Anh đành ôm lấy cậu, sau đó đi ngủ.

- Sao ngủ sớm thế Thanh Tuấn? Mới có 8 giờ tối thôi đấy!

- Anh thích ngủ sớm được không?

- Ngồi dậy nói chuyện với em đi!

Cậu kéo anh ngồi dậy, sau đó cậu bắt đầu nói chuyện với anh.

- Ngày đó anh ghét em đúng không?

- Sao em cứ nhắc mấy chuyện xưa
chuyện cũ thế hả? Anh không muốn
nhắc đến nó đâu!

- Tại sao thế?

- Đó là khoảng thời gian anh cho là rất tồi tệ với chúng ta. Toàn là những
chuyện không vui xảy ra. Đó đã là quá
khứ, là dĩ vãng rồi. Nếu đó là những
quá khứ tốt đẹp, em nhắc lại thì anh
không phản đối. Nhưng đằng này lại là những chuyện buồn nữa. Anh cấm em nhắc lại đấy.

Anh bắt đầu khóc. Anh không ngừng
đánh vào vai cậu. Anh không muốn
khóc nữa, thế mà lại cứ khiến người ta khóc mãi. Cậu ôm anh vào lòng, vuốt sống lưng anh.

- Thanh Tuấn đừng khóc nữa, em sẽ
không bao giờ nhắc lại chuyện đó đâu!

- Chắc chứ? Em mà nhắc lại thì đừng có trách sao anh dữ đó!

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ