Chap 37

387 44 6
                                    

- Chuyện gì thế Thanh Tuấn?

- Em ấy... lại bỏ tôi đi!

Anh ôm lấy cậu, không ngừng rơi nước mắt. Anh ôm chặt lấy cậu. Anh sợ hãi, không ngừng gọi tên cậu. Cậu vuốt sống lưng anh, trấn tĩnh anh lại.

- Anh có nhớ mặt người đó chứ?

- Tôi... Tôi Không nhớ... nhưng những lúc tôi ngủ thì em ấy xuất hiện, có khuôn mặt rõ ràng, đàng hoàng. Nhưng khi tỉnh lại... tôi chẳng nhớ gì về khuôn mặt người đó.

Cậu gật đầu, cậu vuốt tóc anh. Cậu lấy đầu anh tựa vào vai mình. Cúi xuống nhìn mặt anh, những hàng nước mặt không ngừng rơi. Anh thật sự sợ mất cậu lắm.

- Bình tĩnh nào Thanh Tuấn.

Cậu trấn an anh lại, cho anh đừng sợ hãi nữa. Sau đó cậu thấy mắt anh bắt đầu lim dim, buồn ngủ rồi nên cậu đặt đầu anh xuống gối. Cậu lấy chăn đắp lên cho anh.

Sáng sớm, anh thức thật sớm ơi là sớm. Anh ngắm nhìn cái cây cổ thụ kia. Anh nhìn nó. Dường như đang cố nhớ chuỗi sự việc trước đây.

Nguyễn Thanh Tuấn...

Nguyễn Thanh Tuấn...

Vũ Đức Thiện, cậu rốt cuộc là ai thế? Rốt cuộc là người có quan hệ thế nào với mình? Tại sao mình hay gặp cậu ta mỗi khi ngủ nhưng khi tỉnh giấc, mình lại chẳng nhớ gì về cậu ta. Cứ như mọi đường nét trên khuôn mặt đó bị xóa sạch sẽ khi mình tỉnh giấc.

Thanh Tuấn... Nguyễn Thanh Tuấn...

Chết tiệt, đầu mình... sao tự dưng nó
đau thế này?

Đức Thiện ở lại bệnh viện từ hôm qua
đến giờ. Hình như cậu chưa hề ăn gì,
cũng chẳng chợp mắt được tí nào nữa.
Cậu ra ngoài mua ít đồ ăn cho mình,
đồng thời đi xin phích nước sôi, để pha sữa cho anh uống và cũng có mua cháo cho anh ăn nữa.

- Thanh Tuấn, hôm nay Hoàng Khoa không nấu cháo cho anh ăn được. Mà tôi chẳng biết nấu ăn nên...

- A... đầu mình... a... a...

Cậu thấy anh đang trong tình trạng ôm đầu mình. Đầu anh tựa hồ như muốn vỡ tung ra. Cứ như có cái gì đấy ép đầu anh, khiến nó muốn vỡ ra. Cậu lập tức để mọi thứ xuống đất và chạy lại về phía anh.

Trong đầu anh, vẫn còn vang vọng tiếng gọi Nguyễn Thanh Tuấn của cậu.

- Vũ... Đức... Thiện...

Anh ngất đi sau khi gọi tên cậu. Cậu
chẳng biết nên làm sao, đành gọi bác
sỹ. Bác sỹ bảo trí nhớ anh đang hồi
phục. Vậy là ban nãy anh đang nhớ lại
những việc xảy ra với mình trước kia.
Nhưng lại quá giới hạn cho phép nên
ngất đi. Cậu gật đầu. Bây giờ đừng có
ép anh nhớ nếu không anh có thể sẽ
hoảng loạn.

Anh nằm một hồi, thì mở mắt ra. Anh
thấy cậu, liền hỏi.

- Đức Thiện... Sao tôi lại...

- Cứ nằm nghỉ đi! Không sao đâu!

- Hoàng Khoa... Trung Đan đâu?

- Sáng nay thì bọn họ có cuộc họp quan trọng nên không đến thăm anh được. Tôi có mua chút cháo cho anh ăn.

- Họp? Họp là gì thế? Quan trọng là gì?

Cậu gãi đầu. Hình như anh đã quên
sạch mọi khái niệm trên thế giới này, cứ như anh mới đến Trái Đất ấy. Cậu
nghĩ mình không nên giải thích dong
dài làm gì. Cậu nói đó là những cuộc
gặp mặt và quan trọng nghĩa là không được phép vắng mặt. Thế thôi là được.

- Vũ Đức Thiện này.

- Hả?

- Tôi không biết cậu có gặp trường hợp nào như tôi không nữa.

- Sao thế? Kể tôi nghe xem.

- Người đó chỉ đến với tôi khi tôi ngủ Còn khi tôi thức... người đó lại khuất bóng. Không biết phải họ khuất bóng không hay là tại vì tôi không nhớ đến họ. Mỗi lần tôi đều gặp người đó ở nơi rất nhiều cánh hoa anh đào. Cánh hoa đó rụng đến mức che hết mặt. Khi gần thấy mặt thì tôi lại tỉnh giấc và...

Nguyễn Thanh Tuấn...

Chết rồi... Đầu mình.... Nó lại ...

Cậu thấy anh ôm đầu. Cậu lập tức ôm anh vào lòng. Cậu dỗ dành anh, vuốt đầu anh, vuốt lưng anh. Còn anh thì nắm chặt lấy tay áo cậu. Anh bắt đầu khóc nức nở. Chẳng lẽ vì không nhớ Vũ Đức Thiện là ai nên anh khóc lóc?

Đến chiều, anh lại ở trong phòng một
mình. Cậu bảo là về lấy đồ. Còn hai
người kia đang trên đường đến bệnh
viện. Anh gật đầu. Anh bắt đầu ngồi
ngắm nhìn cây cổ thụ.

Vũ Đức Thiện... Rốt cuộc... cậu là ai thế?

Đôi mắt như con nai vàng ngơ ngác.

Đùa giỡn với tình cảm của anh Lương thị.

Anh đang cố gắng xâu chuỗi từng sự
việc diễn ra trong đầu mình.

Lương thị... Đùa giỡn với tình cảm của anh... Hành hạ... Đôi mắt như con nai vàng ngơ ngác... Đồ ngu...

Lương Ái Hân...

Lương Ái Hân...

Lương Ái Hân...

Anh dường như đang cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra. Anh cố gắng từng chút một. Anh lấy hai tay che tai lại cứ như ngăn lại tiếng nói ở đầu vang vọng nơi nào đấy.

Nguyễn Thanh Tuấn... Con nai vàng ngơ ngác... Đồ ngu... Hành hạ... Lương Ái Hân... Đùa giỡn với tình cảm...

- AAAAAA...

Tiếng la của anh thất thanh vang lên. Anh thở hổn hển, lập tức lấy tay sờ mặt mình. Anh lần nữa nhìn lại mọi thứ xung quanh mình. Khung cảnh này, bộ đồ mình đang mặc trên người. Anh lần nữa sờ mặt mình, rồi lại nhìn vạn vật xung quanh.

Dường như... anh đã nhớ lại mọi việc.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ