Chap 46

382 41 9
                                    

- Thanh Tuấn, dậy mau nào!

Anh đạp cậu một đạp. Dạo này tần suất đi ngủ của anh cao quá mức so với bình thường. Anh cứ ngủ li bì từ sáng đến chiều. Nếu anh thức thì không thèm hoạt động gì. Chỉ thèm ăn. Anh cứ tìm đồ ăn để đỡ buồn miệng. Ăn xong lại đi ngủ tiếp.

Đức Thiện thì muốn phát cáu khi anh
cứ ngủ mãi. Muốn nói chuyện với anh
nhưng anh cứ ngủ mãi. Mới nói một hai câu là cậu đã thấy anh ngủ say mèm mất tiêu. Cậu nghĩ mấy ngày qua anh đâu có thức khuya đâu? Ngủ rất sớm là đằng khác nữa cơ. Anh cũng chẳng hoạt động gì nhiều. Cứ bảo là mệt, buồn ngủ.

- Đức Thiện, em dang ra đi! Cho anh đi
ngủ.

- Dậy đi làm với em.

Cậu kéo anh ngồi dậy, sau đó lôi anh
đến nhà tắm, vệ sinh cá nhân cho anh,
tự thay quần áo cho anh. Anh thì cứ dựa vào vai cậu mà ngủ say sưa. Cậu thì khó khăn kéo anh ra khỏi nhà tắm, cậu lúc thay quần áo cho anh còn có cố ý chọc anh nữa. Cậu liếm khắp bụng anh, nhưng anh chỉ cùng lắm là lấy tay đánh nhẹ vào mặt cậu. Cậu thấy anh đúng là ngày càng lạ mà. Cậu dự định là chiều nay sẽ đưa anh đến bệnh viện để khám bệnh. Nghĩ là anh không khỏe trong người nên mới ngủ li bì như thế.

- Thanh Tuấn, lại sofa ngủ cho em làm
việc đi!

- Ưm... Không chịu...

Anh lấy cái áo khoác của cậu, đắp nó
lên, chân co rúc lại. Cứ như là một cục
bông ấy. Đầu anh dựa sang bên, nếu
không có cái gối vòng sau cổ chắc đầu anh ngã rồi cũng nên. Dạo này anh ngủ say quá trời quá đất. Cậu lén lút hôn lên môi anh. Cậu nghĩ anh sẽ đáp trả lại. Nhưng anh vẫn cứ ngủ say như thế. Anh lấy tay đẩy ngực cậu ra. Anh phụng phịu, bước lại phía sofa mà nằm ngủ ngon lành. Cậu định chọc anh nhưng chưa gì anh lại chìm vào giấc ngủ ngon.

- Thanh Tuấn, đứng dậy, lại chỗ làm việc của em mà ngủ đi. Em đang cần cái sofa.

- Sao em rắc rối thế? Mới nãy đuổi ra
đây, giờ lại đuổi vào trong kia.

Anh dường như cáu gắt với cậu luôn.
Dạo này anh hình như rất dễ nổi cáu
với cậu. Nhưng cậu nghĩ là anh đang
ốm nên khó chịu trong người, nên lười đi qua đi lại. Cậu bồng anh vào trong phòng, cậu đặt anh lên một cái giường nhỏ ở đó. Sau đó cậu bước ra ngoài. Trao đổi công việc.

- Giám đốc sao thế ạ?

- Không có gì. Tôi hơi lo lắng cho Thanh Tuấn. Dạo này anh ấy ngủ li bì từ sáng đến chiều. Cũng dễ nổi nóng, cũng chả thèm ăn cơm là bao, ăn những đồ ăn khác thì nhiều. Định là chiều nay sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Anh nằm trong phòng, ngủ ngon hết
sức. Anh ngồi dậy vươn vai, anh thấy
bụng đói. Lại thấy mình ở trong căn
phòng quen thuộc. Anh khoác cái áo của cậu. Anh bước xuống giường rồi mang giày, mở cửa. Cậu đang ngồi nói
chuyện, nghe tiếng mở cửa, liền quay
về phía anh.

- Sao thế Thanh Tuấn? Anh đói bụng sao?

- Ừm. Nếu em có việc cứ bàn tiếp đi. Anh tự nấu.

Cậu nghe anh nói tự nấu thì cậu không chịu. Cậu nhớ là mẹ cậu có nấu đồ ăn cho cậu ăn. Cậu có mang theo, lập tức đi vào trong, hâm nóng đồ ăn cho anh sau đó ra bàn tiếp công việc.

Công việc bàn xong, cậu đứng lên,
đấm đấm lưng. Cậu nghe tiếng cái lò
vi sóng kêu, cậu liền chạy vào, lấy nó
ra rồi cho anh ăn. Anh cảm ơn cậu, anh ôm cậu, dụi dụi đầu vào ngực cậu. Lòng ngực cậu ấm ấm khiến anh thích vô cùng. Cậu lấy tay xoa xoa đầu anh. Sau đó cậu bảo anh ăn, cậu ra ngoài làm việc. Anh bắt đầu cầm đũa lên, chuẩn bị ăn. Chết tiệt, cái cảm giác khó chịu ấy lại ập đến. Cứ mỗi lần định ăn là cậu cứ cảm thấy no, cứ như là không muốn ăn dù trong bụng rất đói.

Anh cố nén lại, sau đó gắp một đũa lên ăn. Chết rồi, anh bắt đầu muốn nôn ra. Anh chạy lại phía nhà vệ sinh, anh nôn hết mọi thứ. Mọi thứ anh ăn lúc sáng đã bị anh nôn ra hết. Nôn xong, anh rửa mặt, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh thấy có ai đứng trước mặt mình. Là cậu. Cậu cầm sẵn cái hộp đựng ô mai cho anh ăn. Cậu cho 2 viên ô mai vào miệng anh. Anh nhai nhôm nhoàm viên ô mai đó. Cậu cảm thấy anh càng lúc càng lạ. Cơm thì ăn không được bao nhiêu, thế mà cho một viên ô mai là cơ thể anh không còn nôn nữa. Mỗi lần đưa đồ ăn cho anh ăn, hay ngửi thử là anh bắt đầu
cảm thấy muốn nôn. Có lần cậu đút
một muỗng cơm, anh có ăn và nuốt nó nhưng không được. Mới nuốt xuống thì anh lập tức nôn ra.

Chiều đi làm xong, cậu lập tức chở anh đến bệnh viện, kiểm tra tình hình sức khỏe của anh. Sức khỏe của anh càng lúc càng lạ lắm rồi. Cứ ngủ là nhiều, ăn thì chẳng bao nhiêu, mà nghe mùi đồ ăn là muốn nôn. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, cậu lo lắng chẳng biết bác sĩ nói gì với mình nữa.

- Chúc mừng cậu, cậu ấy đang trong giai đoạn đầu của thai kì.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ