Chap 50 END

510 37 10
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó
mà đã tròn 9 tháng Thanh Tuấn mang
thai đứa bé trong bụng mình rồi. Bụng đã to lên rất nhiều. Bây giờ Thanh Tuấn mặc áo thun của cậu. Rộng lắm. Giờ mặc cái áo thun rộng nên là anh chẳng thèm mặc quần.

Vì quen cái cánh ngày nào cũng có
người ta ở nhà âu yếm, cưng chiều,
nói chung là ở nhà hai đứa cứ quấn lấy nhau, ôm nhau tối ngày. Đứa này đi thế nào cũng có đứa lẽo đẽo theo sau. Một cao một thấp.

Nhưng mà Đức Thiện chẳng thể nào ở
nhà mãi cùng anh được. Sáng sớm phải mở mắt ra là đi làm rồi. Mở mắt, nhìn anh. Sáng nào anh cũng nằm trong vòng tay của cậu. Mặt áp vào lòng ngực. Vuốt tóc ra sau, hôn lên má anh một cái. Nhiều lúc, anh đang ngủ ngon nhưng bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Mơ thấy ác mộng. Mở mắt ra, vẫn thấy Đức Thiện ôm mình mà ngủ. Không hiểu sao nước mắt dâng trào.
Nhưng dạo gần đây không còn mơ thấy nữa. Tốt quá.

Nhiều lúc ngủ nhiều nên 5 giờ sáng là
thức. Có ngủ lại nhưng không được.
Thôi thì cứ nhắm mắt, rồi cũng ngủ
được thôi. Nhưng vẫn không ngủ được. Nhiều lúc sáng sớm, thấy có cái gì đặt lên mặt mình. Anh cảm nhận được chính là đôi môi của cậu. Mặt bỗng chốc đỏ, khi nhận được nụ hôn từ người kia.

Nghe tiếng cửa phòng đóng, anh đứng
dậy, ra khỏi giường. Nắm tay cậu lại,
không cho đi. Ngày nào cũng ở cùng riết rồi quen. Nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng nên đành phải đi. Không đi thì không được.

- Ở nhà ngoan, em đi làm xong chiều
về chơi với anh cả ngày nha. Em gọi Hoàng Khoa đến chơi cùng anh nha!
Thôi đừng có bí xị mặt mũi mà. Thanh Tuấn, đừng có khóc. Em thương.

Anh gật đầu, hôn lên môi cậu. Sau đó
bước vào giường ngủ tiếp. Mà cũng chả ngủ được. Quen được "cái gối ôm" kia ôm rồi. "Cái gối ôm" là Vũ Đức Thiện đấy. Tại lúc nào Thanh Tuấn cũng gác chân lên người cậu, ôm cậu và nằm trong vòng tay của cậu. Cho nên mới ngủ được. Như trẻ con ấy. Phải có gối ôm hay gấu bông mới ngủ được.

Cậu chỉnh lại quần áo, sau đó đi làm.
Chừng mấy phút sau là Hoàng Khoa đến và chơi cùng anh. Cả hai anh em dạo này công nhận ít gặp nhau quá. Mỗi người phải lo cho hạnh phúc của mình nên chuyện gặp nhau nhiều cũng không phải là đơn giản.

- Cảm giác có thai sao hả em?

- Thích thì cũng có. Mà hơi cực là những tháng đầu ấy. Ốm nghén mãi chẳng ăn được gì, ngủ là nhiều.

- Mới ngày nào cái bụng còn xẹp lép, giờ to lên rồi. - hắn lấy tay chạm lên.

- Bảo Trung Đan làm cho anh sinh một đứa đi. Cảm giác thú vị lắm đó!

- Nghe bảo ốm nghén là anh chẳng thích tẹo nào rồi đó.

Anh cười. Con người này thật tình. Vẫn thế, không thay đổi tí nào cả. Cả hai người ngồi ăn với nhau, xem TV. Vẫn là những chương trình mà cả hai thường hay xem khi còn ở chung với nhau. Lúc xem, anh cảm thấy bụng có hơi đau. Nhưng nghĩ chắc là không sao. Nhưng một lúc sau, cảm thấy đau quá mức chịu nổi. Nghĩ là mình sắp sinh rồi.

- Hoàng Khoa... em...
- Thanh Tuấn, đừng có nói là ...

--- Tại công ty ---

Chăm chú lắng nghe từng ý kiến của
từng cá nhân. Ghi chú lại những gì đối
với cậu là quan trọng nhất. Sau đó đóng góp ý kiến. Hay là đưa ra ý kiến hay hơn. Tốt hơn.

Vì là cuộc họp quan trọng nên phải tắt
nguồn điện thoại Không nhớ nó phát ra tiếng thì ồn lắm. Nên Hoàng Khoa gọi cậu muốn cháy máy nhưng cậu vẫn không nghe là thế,

Đối với cậu, được ra khỏi phòng họp
là điều hạnh phúc đấy. Ngồi ở trong
phòng, buồn ngủ muốn chết. Với lại
đau mông gần chết. Cậu mở điện thoại
lên. Thấy quá trời là tin nhắn và gọi nhỡ của Hoàng Khoa.

- Trời, nhắn gì quá trời vậy? Để xem.

Cậu đứng đó, bấm bấm điện thoại. Bấm vào mục tin nhắn xem hắn nhắn gì cho cậu.

- Thanh Tuấn... Đang sinh con sao?

Cậu lập tức chạy thật nhanh, ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đến bệnh viện.
Gặp thang máy lại hư nên đi thang bộ.
Cố gắng đi nhanh thật nhanh.

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Lập tức nhắn cho hắn hỏi đang ở đâu. Nhận được hồi âm lập tức chạy đến đó. Quần áo xộc xệch, tóc cũng bung ra, không còn theo nếp nữa. Mồ hôi ướt cả lưng áo và trán.

Cậu cứ đi qua đi lại lo lắng. Cậu chấp
tay cầu nguyện cho anh. Nhưng sau giờ này cậu chẳng nghe tiếng anh la tí nào cả.

Theo cậu biết đưa con ra khó khăn lắm. Đau ơi là đau. Nhưng chẳng nghe bất cứ tiếng la nào của anh.

Anh nắm chặt tay mẹ mình. Nước mắt giàn giụa chảy ra. Cắn chặt môi lại cố gắng không phát ra tiếng động nào. Đau thì cố cắn răng mà chịu đựng. Siết chặt tay mẹ, nước mắt chảy ra quá nhiều.

- Thanh Tuấn, nếu đau thì la đi con.

Anh lắc đầu. Nhất định không la. Cố
gắng hết sức lực, đưa sinh linh bé bỏng của mình và Đức Thiện ra đời.
Lát sau, anh được đưa ra. Anh được đưa vào phòng hồi sức rồi. Cậu lo lắng quá, chẳng biết anh ra sao nữa. Bỗng dưng thấy y tá bế hai đứa trẻ trên tay. Còn đỏ hỏn nằm trong khăn tả. Nước mắt cứ chảy không ngừng.

Hồi sau, anh tỉnh lại, thấy mình nằm trong phòng hồi sức. Thấy cậu đang
ngồi kế bên mình. Thấy anh tỉnh lại, cậu nắm lấy tay anh.

- Con đâu rồi?

- Con cạnh anh đấy! Bác sĩ bảo là sinh
đôi khác trứng. Thanh Tuấn, cảm ơn anh nhé! Xin lỗi em vì đã không ở cạnh anh trong thời gian sinh con.

- Không sao. Anh biết em bận nên anh không trách. Em... anh... Muốn về nhà mẹ...

- Em biết. Vậy có gì em sẽ sắp xếp đồ
đạc cho anh nhé!

Mấy năm sau.

- Thanh Nhân lại chọc Thiên Thiên khóc sao?

- Có đâu ba Tuấn, tại ba Thiện đó.

- Ơ sao tại ba?

- Ba đang cầm trên tay gấu bông của em ấy kìa.

- Thanh Tuấn, em chỉ là can tụi con. Không muốn tụi nhỏ giành đồ chơi với nhau.

- Ba Thiện nói dối đó ba Tuấn. - Thanh Nhân, con trai lớn lên tiếng.

- Thôi ba cho con tự xử đi!

---

Đến đây là end rồi nhưng vẫn còn  hai chap ngoại truyện nữa nên mọi người hãy đón đọc nha!

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ