Chap 7

616 45 11
                                    

Đám cưới đang trong quá trình chuẩn bị sắp xong rồi. Thiệp cưới đã viết xong và cũng đã gửi đi. Những món ăn cho lễ cưới cũng xong. Và chiều mai chính là ngày đám cưới của anh và cậu.

- Nguyễn Thanh Tuấn...

Anh đang ngồi viết thiệp để gửi cho Hoàng Khoa. Anh quay ra sau, cậu nhìn anh. Cậu tiến lại chỗ anh, nhìn mặt anh, không nói gì.

- Viết xong đi rồi nói chuyện với tôi.

Anh gật đầu, sau đó viết tiếp. Bàn tay Thanh Tuấn đang cố gắng viết chậm nhất có thể. Đức Thiện liếc mắt nhìn bàn tay đang nắn nót từng chữ. Nhìn là biết rằng chẳng muốn nói chuyện cùng rồi. Vì bản thân chẳng thể đợi lâu.

- Này, khi nào thấy anh ấy viết xong, bảo lên phòng gặp tôi.

- Vâng.

Đức Thiện nói với gia nhân nhà mình. Họ cúi đầu, cậu gật đầu rồi bước lên phòng ngủ. Vừa lúc đó, anh bước ra, bảo là đưa cho Hoàng Khoa cái thiệp mời. Gia nhân nhà cậu nghe thế, cúi đầu nhưng không quên nói với anh rằng cậu đang đợi cậu ở trên phòng ngủ.

- Tôi biết rồi...

Anh ngay lập tức mang giày sau đó đến nhà Hoàng Khoa. Lo sợ chết đi được ấy. Chả hiểu sao cứ mong rằng đường đến nhà hắn xa ơi là xa.

----- 30 phút sau -----

Anh gõ cửa phòng cậu. Trong lòng ắt hẳn là vẫn còn lo sợ ghê lắm.

- Vào đi.

Anh từ từ mở cửa, sau đó bước vào và đóng cửa lại. Bỗng dưng Thanh Tuấn bị kéo nằm xuống giường, cậu hôn lên môi anh. Anh mở to tròng mắt, hai tay định đẩy cậu ra, nhưng đã bị hai bàn tay to, khỏe khoắn của cậu giữ lại. Anh chẳng biết cậu sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Cậu dứt khỏi môi anh. Sau đó ánh mắt cả hai nhìn nhau. Anh lo nhìn cậu nên không hay cái quần của mình đã bị cậu tụt xuống.

- Đức Thiện... cậu...

- Im lặng đi! - cậu ra lệnh.

Anh chỉ biết khúm na khúm núm làm theo lời cậu. Chẳng dám cãi lại dù chỉ một lời.

Chát

- Aaaaa...

Cậu lấy tay đánh vào mông anh. Rồi xoa xoa chỗ mới đánh. Rồi lại đánh tiếp, rồi lại xoa chỗ mới đánh. Rồi lại đánh và rồi lại xoa ngay chỗ cũ. Cậu dang hai chân anh ra, cúi xuống và đưa lưỡi vào bên trong cái lỗ nhỏ màu hồng của anh. Anh cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng rên mặc dù rất sướng. Cậu bắt đầu đưa cái dương vật to lớn của mình vào sâu nhất có thể. Mới cho vào thôi mà anh đã bắn ra rồi

- Đừng... đừng mà... xin cậu... a..

- Mau ngậm miệng lại đi!

Cậu mạnh bạo như một con sư tử bỏ đói mấy năm trời, có được miếng thịt thơm ngon như thế, cậu ăn nó một cách ngấu nghiến. Cậu bỏ ngoài tai những lời nói của anh. Nghe tiếng rên la của anh càng làm cho cậu tăng thêm cái dục vọng hơn nữa. Anh bấu chặt cái drap giường, mắt nhắm chặt lại.

- Đừng a... ha... rách... rách mất... ha...

- Sắp ra rồi.

Cậu gào lên và bắn hết vào bên trong anh. Anh thì bắn ra lần hai, và mắt bắt đầu lim dim, mệt rồi. Cậu đặt lưng nằm xuống cái giường thuộc loại king size của mình, ngủ một chút sau đó dậy. Anh còn đang mơ ngủ, nhưng vẫn cảm giác được rằng người nằm cạnh mình đang bước xuống khỏi giường. Anh mở mắt ti hí, thấy cậu đang mặc lại quần áo. Khi cậu đi gần đến cửa phòng, anh lấy tay bấu chặt gấu áo cậu, hỏi:

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ