Chap 43

495 36 4
                                    

Thanh Tuấn đang tìm kiếm cái cài áo,
chả qua là Đức Thiện mặc áo sơ mi
làm sao đến nổi bụng cái nút áo ra chả biết nữa. Người gì đâu mà... chẳng biết dùng lời lẽ gì nữa.

- Ủa, cái nút áo đâu rồi ta? Tự dưng làm rớt vậy?

Anh khổ sở tìm cái nút áo, cái cúc áo bé tẹo. Nên khó thấy lắm, anh lấy đèn pin tìm ở các góc kẹt, góc tủ.

Cậu mặt mũi sưng vù, đầu tóc bù xù như cái ổ quạ. Cậu gãi mông, đi tìm anh, cậu đói bụng rồi. Cậu mặc quần Puma, mặc cái áo thun trắng rộng rãi.

- Thanh Tuấn, em đói!

- Anh có làm sẵn đã ăn cho em rồi! Anh để ở trong lò vi sóng ấy! Em bắt lên hâm nóng lại là ăn được ngay.

Cậu nhăn nhó mặt mày đi đến nhà bếp. Cậu thấy có cái gì đó tròn tròn lại đen đen nữa. Cậu dụi mắt mình, là cặp mông căng tròn của anh. Cậu lè lưỡi. Chưa gì sáng sớm mà đã khiến người ta nổi hứng rồi. Cậu lấy tay đặt lên mông.

- Anh làm gì thế Thanh Tuấn?

- Anh đang tìm cái nút áo để may lại cho em. Em tính mặc áo khoét sâu ngực hả? Em làm ơn bỏ tay ra khỏi mông anh đi! Dê xồm.

- Nhưng mông anh sờ thích thật mà.

- Em quá...

Cốp

Đầu anh bị đụng cạnh tủ, ôm chỗ mà đầu mình mới bị đụng. Anh ghét! Lấy cái áo sơ mi của cậu quăng qua một bên, nhăn nhó mặt mày bỏ đi. Cậu thấy mặt anh hầm hầm giận dữ cậu ôm anh lại. Cậu lấy tay xoa xoa đầu anh, hôn lên môi anh.

- Tránh ra... bực mình à nha!

- Thôi Thanh Tuấn đừng có nóng, tại em.

- Buông anh ra, đi hâm đồ ăn cho ăn nè.

- Thanh Tuấn muôn năm!

Anh sợ cậu hậu đậu vụng về, không dám cho cậu làm mấy việc bếp núc. Cậu để ý hôm nay anh mặc áo thun, quần ngắn, cúi xuống là có thể thấy mông anh ngay.

- Chừng nào nó hâm xong, em lấy cái này cầm cái tô ra, tại nóng nên phải lấy cái này bưng ra cho đừng có bỏng. Bưng ra được chứ?

- Em bưng ra được mà.

- Vậy anh đi tìm nó tiếp nha.

- Ừm.

Cậu đừng khoanh tay, canh xem chừng nào nó hâm nóng xong. Anh lấy trong tủ lạnh một chai nước đông lạnh. Anh để ý cậu mặc quần ngược rồi.

- Trời ơi Đức Thiện, em mặc quần cái kiểu gì thế? Mặc ngược rồi kìa!

- Hả? Ngược hả?

- Trời ơi, cái hình của người ta ngoài
trước, thế mà giờ nó ở sau mông em này!

Anh chả hiểu nổi, mặc quần còn ngược nữa. Người gì mà hậu đậu thế không biết nữa. Thôi kệ, anh tiếp tục may lại các nút áo cho cậu.

- A đây nè!

Anh tìm thấy cái nút áo liền ngồi may lại cho cậu. Chắc cái áo chật cho nên mới mặc không vừa nữa. Anh cởi cái áo của mình đang mặc. Anh mặc thử cái áo sơ mi của cậu. Trời, nó rộng quá. Anh thích mặc quần áo rộng rãi vì nó dễ thở hơn.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ