Chap 9

526 47 0
                                    

Thanh Tuấn lập tức dọn đồ về kí túc xá cũ. Trở lại cuộc sống thường ngày. Hoàng Khoa bảo hãy cắt đứt mọi liên lạc với Vũ Đức Thiện, thậm chí là người nhà. Anh nghe lời hắn, chặn số của cậu. Còn số của ba mẹ cậu, anh muốn chặn nhưng không nỡ. Lỡ như họ lại nghĩ rằng hai đứa xích mích. Thôi đừng chặn thì hơn.

- Em, cởi áo cho anh xem nào. - hắn
yêu cầu anh.

- Hả? Cái gì vậy? Anh tính làm gì em hả?

- Cởi áo xem vết thương chứ em làm như anh thèm thao em lắm à? Mơ giữa ban ngày sao?

- Tính ra... em nằm dưới sao? Thế mà lúc mới gặp, anh tưởng em nằm trên cơ chứ! - hắn nói, vỗ đùi tạo ra tiếng. Mặt như tìm ra được chân lí của cuộc sống. Dĩ nhiên đi kèm với cái giọng cười thiếu đánh của mình.

- Không cởi anh cởi. Không nói nhiều.

- Này... này... Hoàng Khoa.

Hắn kéo áo anh lên. Tấm lưng trần đầy vết thương chi chít bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Hắn tặc lưỡi. Không lẽ Đức Thiện là một tên cầm thú sao? Đánh người thì cũng phải nương tay với chứ? Đánh gì mà chảy máu luôn. Quen với động vật nên giờ nhiễm máu động vật của người kia à? Hắn bắt anh nằm sấp xuống. Anh nghe theo, chẳng biết sẽ làm gì mình nữa. Tự dưng anh thấy phần dưới mát mẻ.

- Thanh Tuấn... kéo quần em lên mau!  - mặt anh đỏ như cà chua.

- Mông và đùi cũng quá trời lằn của roi da để lại này. - hắn lấy tay xoa mông và đùi anh, để xem còn đau không.

- Nè nè, muốn làm thì làm đại đi! Đừng có mà... đau. - hắn nhấn ngón tay mạnh vào chỗ bầm tím trên đùi anh.

- Xì, xin lỗi nha, đây không có hứng. Nằm yên, lấy thuốc bôi cho. Đằng trước có bị không?

- Cũng có.

- Cởi quần áo ra đi!

- Vào chỗ khác kín đáo đi! - anh phụng phịu.

- Thanh thiên bạch nhật có ai thèm nhìn em đâu chứ? - hắn lè lưỡi.

- Với lại lười lên phòng ngủ, xa quá. Không đi. Cởi quần áo nhanh, anh xuống mà chưa thấy. Coi chừng.

Anh trề môi, chẳng hiểu nổi Hoàng Khoa thật sự. Ở với nhau mấy năm, đúng là con người không thể nào đọc được tâm hồn hắn muốn gì. Nhìn lại những vết thương trên cơ thể mình. Anh nhớ đến cậu. Rồi lại nhớ hôm mình xuất viện, bắt gặp cảnh tượng đó. Anh không muốn nhớ lại, muốn xóa sạch kí ức. Phải chi trên đời có loại thuốc nào đấy, chỉ cần uống vào sẽ quên sạch sẽ mọi kí ức khi anh gặp Đức Thiện. Không muốn nhớ lại đâu.

- Em định nhờ anh cởi đồ giùm à?

- A, Hoàng Khoa, tại em đang suy nghĩ vài chuyện.

- Lại hắn nữa sao? Thôi cởi áo quần ra, cho anh bôi thuốc.

Hắn lắc đầu. Tại sao Thanh Tuấn cứ nghĩ về cái con người đó mãi thế? Có đem lại hạnh phúc gì đâu chứ? Chưa bao giờ hắn lại muốn thâm nhập vào não anh, muốn biết rằng anh suy nghĩ gì. Cái con người này, quả thực ngốc quá đi. Người ta đánh mình, mình không hận hay không cố quên. Lại còn nhớ nữa, hết hiểu nổi.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ