Chap 47

373 41 0
                                    

Từ một người băng lãnh, đáng sợ đến
thế mà giờ đã thành một con người thê nô và ôn nhu. Không tin thì cứ xem đi rồi sẽ biết.

Hôm nay, có người đang ở trong bếp.
Không phải dáng người quen thuộc đó. Mà là dáng người đang loay hoay, không biết nêm nếm ra sao nhưng không dám làm phiền ai kia. Vì người ta đang trong giai đoạn dưỡng thai cơ mà. Không dám làm phiền, làm phiền nhỡ như cái thai có gì xảy ra, khóc hết nước mắt luôn.

Nằm ở trong phòng, được người đó bật TV coi chương trình âm nhạc, chăn gối, nước, khăn, nói chung là đều có sẵn trong phòng. Anh thật sự cảm thấy không quen cho lắm. Ngồi một chỗ như thế không quen. Quen đi lại rồi cơ.

- Đức Thiện, coi chừng nồi cá.

- A.

Tiếng mẹ anh và cậu đang ở trong bếp. Ngày nào cũng thế. Tại tính hậu đậu, đụng đâu hư đó, không phải chuyên môn nên là không dám cho đụng đến. Quay qua quay lại thấy đổ chén nước, quay tới quay lui, rớt cái chén, rồi cái chén vỡ luôn. Cảm thấy mình như là gánh nặng của mọi người thì phải. Đi ra cho sofa, ngồi ở đó. Làm bếp xong chắc cũng ra sofa ngồi.

- Nêm nếm thế được chưa? Mặn không? Hay vừa ăn rồi?

Mặt cậu hầu như hơi mơ hồ. Không biết đã vừa ăn chưa nữa. Cậu thì sao cũng được. Nhưng mọi người thì khẩu vị mỗi người mỗi khác. Định nhờ Thanh Tuấn, nhưng mà người ta đang dưỡng thai với lại khẩu vị của người đang mang thai chắc chắn sẽ hơi khác so với người thường. Bị mẹ anh đuổi ra, cậu đi ra ngoài. Thấy có dáng người ngồi đó, thắc mắc sao không ở trong phòng ngủ hay nghỉ ngơi, thế mà lại ra đây làm gì.

- Thanh Tuấn, không vào phòng ngủ hay nghỉ ngơi đi?

Không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn.
Ôm chặt lấy thân thể đấy. Hình như đôi vai đó đã run lên. Bàn tay to, ấm áp kia đặt lên đôi vai đang run run ấy. Từ từ cả vòng tay cậu ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của anh. Không ngừng
hỏi tại sao lại khóc. Bảo là do mình đã
trở thành gánh nặng cho mọi người.
Nghe được câu nói ấy, lập tức lấy tay
lau những giọt nước mắt lăn trên đôi
mắt kia.

- Cấm anh nói thế lần nữa đó! Anh mà
nói thế em giận đấy. Ngoan, vào phòng dưỡng thai đi. Ngoan, không khóc nữa.

Tận tay dắt vào phòng, nằm lên giường, vuốt những lọn tóc lòa xòa sang bên. Hôn lên đôi môi đỏ mọng
ấy. Sau đó tự dưng nằm lên giường
chung với anh. Đưa cái nụ cười đặc
trưng khiến anh ngại ngùng. Lấy tay sờ sờ bụng anh, ngày nào đó nó sẽ to lên thôi. Nằm xuống, áp mặt mình vào lồng ngực đối phương. Ấm quá nên hình như ngủ luôn chăng? Vuốt vuốt lưng, cảm thấy mắt hơi mỏi, cậu nhắm lại một chút, ai dè ngủ luôn. Cả hai ôm nhau ngủ luôn khi nào không hay.

- Đức Thiện, Thanh Tuấn dậy ăn cơm
mau đi! Trưa rồi.

Cậu bất ngờ, mặt mũi sưng như cái
mền. Ra ăn cơm trưa. Giờ này cũng
đói, đi ăn miếng cơm rồi vào đây,
chăm sóc cho cục bông đang say ngủ
này đây. Trước khi đi ăn cơm, còn dám trêu ghẹo lúc anh đang ngủ nữa . Lấy tay chọt chọt vào môi, nhéo mũi, hôn trộm lên môi mấy cái. Hôn được mấy cái thì khoái chí lắm. Lại lấy tay chọt chọt vào đôi môi mềm đó

- Đức Thiện... cho ngủ đi mà... - đang
giấu khuôn mặt mình vào trong chăn.

- Cho ghẹo xíu đi! Bữa giờ chưa ghẹo cái nào hết.

- Mẹ ơi, lôi ẻm ra giùm con... muốn
ngủ lắm rồi.

- Thôi mà, cho ghẹo xíu đi!

- VŨ ĐỨC THIỆN, CON CÓ CHỊU RA ĂN
CƠM KHÔNG HẢ?

Nhẹ nhàng không nghe đâu, cứ thích
chọc cho người khác nổi khùng lên rồi
mới chịu làm không hà. Người gì mà lạ thế không biết. Nghe được câu hét ban nảy, lập tức kéo chăn trùm lên đầu, lấy chân đá đá cậu. Cậu còn nhây, giữ chân anh mà cù lét mấy cái.

- Mẹ ơi...

- Sao anh chơi méc mẹ không vậy?

- Đi ăn cơm đi rồi chút vô ghẹo tiếp... Anh không có đi đâu mà em lo.

Chưa bao giờ anh lại thèm ngủ đến thế. Không thèm mở mắt ra nói chuyện, cứ nhắm mắt lim dim, mơ màng buồn ngủ. Giờ mới hiểu tâm trạng của Hoàng Khoa. Sâu ngủ chính hiệu. Đúng là cảm giác thèm ngủ ập đến mà bị người khác làm phiền. Ghét không chịu được luôn ấy.

- Anh không ăn đâu, no lắm rồi! - nhăn mặt, nhăn mày, anh lấy tay đẩy cái chén ra xa.

- Không ăn cơm thì ăn thịt. Há miệng
nói a đi!

Mới đưa thịt lại gần mũi là bắt đầu
muốn nôn. Không chịu nổi liền chạy
vào toilet. Ngày nào cũng đối diện với
cảnh này trên chục lần cũng nên.

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ