Chap 10

597 48 0
                                    

Thanh Tuấn từ khi dọn về nhà ở cùng Hoàng Khoa có lẽ tâm trạng ổn hơn đôi chút rồi đấy. Sáng nào anh cũng đến công ty làm việc như thường. Còn Hoàng Khoa thì đang thử việc. Để xem như thế nào rồi mới dám tuyển vào làm. Thử trong vòng một tháng không lương và thời gian trôi qua không đợi ai cả. Chưa gì mà hết một tháng thử việc của hắn. Và cuối cùng là hắn được nhận vào làm. Và làm chung phòng với Thanh Tuấn. Vậy là hai anh em có thể trò chuyện với nhau.

- Chiều nay anh vẫn đi làm thêm sao?

- Ừ. Vẫn còn mấy chục triệu phải trả.
Thanh Tuấn sực nhớ, hắn vẫn còn mấy chục triệu. Nên sáng phải làm ở công ty, chiều làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Anh cảm thấy hơi buồn ngủ đeo tai nghe vào và bật nhạc lên. Bật bài mà mình thích nhất và bài anh thích nhất cũng là bài mà cậu thích nhất nữa.
Lại nhớ nữa. Không hiểu sao nữa. Mà người ta có thương mình đâu, nhớ nhung làm chi không biết nữa.

- Có vẻ dường như mình sắp chiếm trọn trái tim Đức Thiện rồi thì phải?

Cô ta cười, tay cầm cánh hoa, vò nát nó. Miệng cười như một con ác quỷ. Cô ta ngồi trên bàn, xoay xoay cây bút. Đang nói chuyện điện thoại cùng ai thì phải. Cô ngồi trên bàn, ngồi chéo chân, cằm hất lên. Toàn bộ người nồng nặc nước hoa, mặc đồ như mấy công chúa, tiểu thư. Khuôn mặt được trang điểm khá đậm, ánh mặt sắc sảo, đôi môi được tô son đỏ, tóc được tạo kiểu. Chắc có lẽ đây là lí do khiến cô luôn đến trễ giờ làm nhưng không bao giờ bị trách móc. Ai thử đụng đến con gái nhà Lương gia thì chắc có lẽ ăn gan hùm rồi.

- Tao sẽ vờ lấy cái thai ra mà dụ hắn. Chắc hắn sẽ không dám đụng gì đến tao đâu! Chả thằng ngu nào lại đi đánh một người phụ nữ đang mang thai cả.

Nói xong cô cúp máy.

- Quả không sai, con gái tập đoàn Lương thị lắm chiêu lắm trò.

Tiếng nói của Trung Đan vang lên. Anh ta từ bên ngoài bước vào phòng. Đặt tập hồ sơ lên bàn của giám đốc.

- Tội nghiệp cô quá.

- Sao lại tội nghiệp tôi chứ?

- Trên bàn có bảng đề chữ "BÀN GIÁM ĐỐC" to đùng thế kia, cô tưởng rằng đề "CHỖ ĐỂ NGỒI" nên mới đặt mông lên bàn ngồi hả? Ai da tội nghiệp quá.

- Tôi thích ngồi bàn thì sao? - cô ta trả lời, chắc chắn Trung Đan sẽ không nói gì nữa.

- Mà cô không ngồi ghế cũng phải, ghế ở đây yếu làm sao chịu đựng sức nặng của khủng long bạo chúa đâu cơ chứ?

Cô ta tức giận, không trả lời gì được thêm nữa. Mặt cô ta nhăn lại, nhìn như mấy con khỉ ăn ớt ấy. Trung Đan cười, từ tốn uống tách trà mà mình rót.

- Thật tình anh cứ thích chọc tôi nổi điên không hà!

- Đi tìm ai đó mà làm cái điệu bộ gớm ghiếc đó đi!

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa đã phá cuộc nói chuyện của cả hai. Anh ta nói mời vào để người ở bên ngoài không chờ đợi quá lâu. Người ở ngoài nghe được, mở cửa bước bên trong ngay.

Cạch.

Trung Đan nghĩ chắc là nhân viên cấp dưới đưa tập hồ sơ cho Đức Thiện kí đây. Anh ta quay sang nhìn mặt người nhân viên. Anh mở to tròng mắt, là Phạm Hoàng Khoa. Là người anh ta đã từng thương rất nhiều. Hắn đóng cửa xong, quay qua, bắt gặp Trung Đan. Lương Ái Hân ngồi đó, thấy có cảnh tượng hay, tay che miệng cười cười.

- Phạm... Hoàng Khoa... em ...

- Xin phép đi trước. - hắn lập tức rời đi khỏi căn phòng đó.

Hắn đặt tập hồ sơ ngay bàn chỗ anh ta ngồi, mặt cúi xuống, sau đó đóng cửa lại rồi rời đi. Anh ta đặt tách trà xuống bàn. Mắt nhìn về nơi nào đó đôi mắt nhìn xa xăm. Chắc những kỉ niệm về anh ta và hắn lại ùa về. Chúng ùa về, tựa bão táp.

- Ôi, phim hay lại kết thúc sớm vậy ta? - cô ta vỗ tay, miệng nói tỏ thái độ thất vọng.

Anh ta tức lộn gan lộn ruột. Thực tình chỉ muốn đánh cô ta chết đi cho hả dạ. Nhưng ai đời lại ra tay với phụ nữ chứ ? Nhục nhã. Đành cố nuốt trôi cái sự tức giận ấy. Nhưng càng kiềm cô ta càng làm tới.

Hoàng Khoa chạy thật nhanh về phòng, hắn không tin lại gặp anh ta.

- Hoàng Khoa, anh làm sao thế?

- Anh mệt, anh về trước.

Thanh Tuấn không hiểu Hoàng Khoa bị gì nữa. Công việc vẫn chưa xong mà xong mà về sớm. Định đi ra khỏi phòng, đuổi theo hắn. Đang đuổi theo thì bị chặn đường, anh ngước lên nhìn, là cậu.

- Nguyễn Thanh Tuấn.

Anh nép sát người vào bức tường. Mồ hôi đổ ra như tắm.

- Giờ anh muốn về nhà hay không thì tùy. Tôi không ép.

- Ý cậu... là...

- Anh hiểu mà. Anh đâu ngốc đến thế chứ?

Anh gật đầu, không nói gì. Chỉ bảo cậu tránh đường. Đã cố né cậu nhiều nhất có thể, nhưng cuối cùng lại vẫn gặp.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ