- Thanh Tuấn, Thanh Tuấn.
Hoàng Khoa gọi anh dậy. Trời ạ, ngủ đâu không ngủ lại ngủ ngay góc kẹt thế không biết nữa. Sáng mới bước xuống lầu, hắn thấy nhà im ắng hơn mọi khi. Thường thì giờ này anh đã thức và chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay chả thấy đâu. Đi tìm cũng chả thấy. Hắn lại chỗ nhà bếp thì thấy có cái điện thoại bị quăng đi, là điện thoại của anh. Hắn thắc mắc tại sao lại quăng nó đi? Thôi thì có gì hỏi anh sẽ rõ hơn.
- Em à, mau dậy đi! Muộn rồi đấy!
- Hả? Sáng rồi à? Ủa, mà hôm nay đâu có đi làm?
- Ừ ha. À mà anh muốn hỏi em. Sao em lại quăng cái điện thoại...
Chưa hỏi hết, anh cầm cái điện thoại, quăng nó đi. Lần này nó đập vào tường rồi rớt xuống. Điện thoại anh giờ chắc nứt nhiều đường lắm.
- Em không muốn cầm cái điện thoại đó lần nào nữa đâu!
- Chẳng phải em rất thích nó sao? Ngày trước em nói với anh thế mà?
- Giờ hết thích rồi! Mua cái Iphone 8+ màu Space Grey còn đẹp hơn nữa! Giờ đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong, em ra ngoài mua cái điện thoại mới.
Nói xong, anh đứng dậy, hắn định đi theo anh nhưng bị anh xô té. Hắn không hiểu sao hôm nay anh lại hành xử lạ như thế. Nguyễn Thanh Tuấn của mọi hôm đâu rồi?
Khoan đã, không chừng mọi chuyện bắt nguồn từ điện thoại của anh. Hắn dù sao cũng biết mật khẩu điện thoại của Thanh Tuấn nên mở ra nhanh lắm. Hắn thấy có một đoạn video là từ Đức Thiện, bấm vào xem. Xem xong, hắn chỉ muốn chửi thề mà thôi. Tình dục rồi quay clip gửi người ta. Trêu nhau à?
Nghe tiếng mở cửa, hắn vội giấu cái điện thoại vào trong túi quần.
- Em ăn gì không? Anh nấu.
- Ăn gì cũng được.
Anh cục súc hơn mọi khi, gắn không tin luôn. Mọi khi là: Anh muốn nấu gì thì tùy anh. Hôm nay cứ như là người khác giả mạo làm anh ấy. Anh ăn mà mặt mày hầm hầm. Hắn nhớ lại lúc anh nói không thích, để ý mắt anh đỏ ngầu, nhìn trông đáng sợ khiếp.
- Ra ngoài đây!
Lần đầu tiên hắn thấy Thanh Tuấn đáng sợ cực kì.
Anh ra ngoài, đóng cửa cái rầm, rất lớn, thiếu điều muốn bay luôn cánh cửa. Ra ngoài, anh bước đi. Lại trở về là Thanh Tuấn của mọi ngày. Vẫn là khuôn mặt thoáng nét buồn, mắt cứ nhìn mũi giày. Vừa đi vừa thở dài. Chắc có lẽ ở một mình nên anh mới thế.
Mua được cái điện thoại xong, lưu những số cần thiết. Những số mà không mấy khi gọi thì lưu làm gì. Anh lại chỗ bán bia tự động. Cho một đồng xu vào, rồi thò tay vào trong lấy lon bia. Sáng sớm mà uống bia. Hơi lạ.
Anh bước vào trong một cửa hàng tiện lợi. Mắt nhìn về bầu trời.A... Đức Thiện... mạnh lên miếng nữa...
Ái Hân, mau nhìn xem... đầu nhũ nó cứng lên rồi... giá như anh bóp nó, nó sẽ xịt sữa lên mặt anh nhỉ?Anh... a... đau em...
Thao đến khi em chết mới thôi.
Muốn a... âu yếm a...
Ái Hân muốn gì đều được cả.
Muốn... Đức Thiện... ngậm đầu nhũ a...
Rầm.
Anh đập lon bia thật mạnh xuống bàn, khiến ai ngồi đó cũng nhìn. Tay bóp chặt lon bia, khiến boa trong lon chảy ra khỏi lon. Mắt anh đỏ ngầu trông đáng sợ. Những người xung quanh không dám đả động gì đến anh.
- Này thằng kia, nơi đây là công cộng đấy! Mày đang làm loạn à?
Một gã thanh niên lên tiếng. Thanh Tuấn nghe vậy, liếc mắt nhìn, là dân chơi. Nhìn mặt như mấy tên giang hồ ấy. Cơ bắp lực lưỡng, xăm trổ, xỏ khuyên ở mũi.
- Nhìn cái gì thằng nhãi? Tao đang chơi mà cũng không yên với mày nữa!
- Mày chơi thì cứ chơi, tao có làm mẹ gì liên quan đến mày mà mày nói tao?
Đây là lần đầu tiên anh cãi lộn ở nơi công cộng. Tên đó thấy thế, khiêu chiến với anh. Ai cũng sợ rằng anh sẽ bị tên đó cho nốc ao sớm nên khuyên can. Ai dè anh chấp nhận luôn. Nơi đó trở nên xáo trộn.
Kết quả tên đó thua anh thắng.
Đánh xong, anh nhìn hắn nằm đó, cười, sau đó rời khỏi.Anh lang thang ngoài đường đến tối khuya, bụng bắt đầu đói mốc meo. Giờ này Hoàng Khoa nếu bình thường sẽ gọi hỏi, đôi khi còn trách móc nữa. Không bị làm phiền nữa, mừng chết đi được.
Hoàng Khoa ở nhà không thấy anh về, gọi điện cũng như không. Thôi thì khóa cửa lại, khi nào anh về, anh sẽ mở cửa. Dù sao thì anh là người rất kĩ tính. Chìa khóa luôn mang theo bên mình cho nên hắn khóa cửa rồi đi ngủ. Mai đi làm sớm nữa.
Anh đi khắp con phố, đi không cần biết đích đến là đâu nữa. Cứ đi. Khi nào mỏi thì nghỉ, nghỉ xong đi tiếp.
- Này, đi không nhìn đường à?
Suýt chút nữa là anh bị xe tải tông rồi. Anh không nhìn đèn giao thông. Kệ nó dù xanh hay đỏ thì vẫn cứ qua. Xe tông chết còn cám ơn dữ nữa. Chán cuộc sống ở đây lắm rồi.
Ẳng ẳng ẳng...
Tiếng con chó đang la, anh lại gần nó. Nó đói bụng, không có gì ăn. Nó thấy anh, lại ủi ủi cái mũi ướt nhẹp vào chân anh.
- Gì đây nhóc con?
Con chó không nói gì, cứ ủi lấy chân anh. Anh cười, quên mất là con chó nó có biết nói đâu.
- Tao chỉ còn nửa ổ bánh mì, nếu mày không chê...
Anh đưa nửa ổ bánh mì cho con chó. Con chó được ổ bánh mì thì thích lắm, nhai nhồm nhoàm. Anh nhìn nó, cười.
- Trên đời này lắm cái trớ trêu. Người thì quá giàu, người thì quá nghèo. Người thì quá được nuông chiều, người thì không có được sự nuông chiều ấy, dù là một chút cũng không. Người thì có số cực tốt, người có số cực xấu. Hình như... mình luôn nhận những bất hạnh nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/272693658-288-k417111.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành Yêu
FanficCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không đem đi đâu khác. Nếu tác giả yêu cầu gỡ truyện mình sẽ gỡ xuống ngay. Fic gốc: Từ Hận Thành Yêu Tác giả: IcedSuGi Thể loại: Sinh tử văn, ngược, hường phấn, H