Chap 36

454 39 2
                                    

Thanh Tuấn ngày nào cũng luôn miệng lặp lại tên cậu. Dù chẳng nhớ khuôn mặt. Anh tin rằng ngày nào đó mình sẽ gặp cậu.

- A Thanh Tuấn, ngày mai có hai người sẽ đến chơi cùng em đấy!

- Là sao?

Đến lúc này anh hoàn toàn quên mất
khái niệm kết bạn, có bạn mới là gì.
Hầu như chỉ nhớ mỗi tên cậu, tên của
bản thân và tên của Hoàng Khoa. Còn lại, anh quên sạch.

Sáng hôm sau.

- Tôi đang trên đường đến đây!

- Nhanh lên nhé!

- Biết rồi!

Cậu đang trên đường đến bệnh viện thăm anh. Cậu định là ở lại luôn trong
bệnh viện. Cậu muốn chăm sóc anh, coi như là đền đáp lại những hành động mà đã khiến anh đau khổ. Cậu nghĩ làm như thế thì anh sẽ tha thứ cho mình, nghĩ đó là cách làm tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Đi từ đằng xa, cậu thấy Trung Đan và Hoàng Khoa đang đứng ở ngoài. Chắc là đang nói chuyện gì đó, mặt trông vẻ nghiêm trọng lắm. Hồi sau, cả ba đều
bước vào phòng bệnh của anh. Hoàng Khoa không quên nhắc hai người đừng làm những hành động quá khích với Thanh Tuấn. Nếu không anh sẽ đâm ra hoảng loạn.

- Cậu ấy là ai thế Hoàng Khoa? - anh hỏi.

- Đây là Lê Nguyễn Trung Đan, và đây là Vũ Đức Thiện. Hôm nay đến chơi cùng em nghĩa là em có thêm bạn mới đấy!

Anh ngồi ngẩn người ra. Hình như anh cũng chẳng nhớ hôm qua Hoàng Khoa đã nói gì với mình. Hắn phải chịu khó ngồi lặp lại những gì đã nói tối qua với Thanh Tuấn, anh lúc này cứ ừ ừ. Trung Đan thấy Đức Thiện đứng yên nhìn anh như là chuẩn bị vồ anh đến nơi không chứng. Anh ta nói.

- Vũ Đức Thiện, tao biết mày đang rất
khó chịu khi Thanh Tuấn chỉ nhớ tên mày mà không hề nhớ mặt mày. Đừng có làm những gì quá khích, nếu không Thanh Tuấn sẽ đâm ra hoảng loạn. Nhớ chứ?

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu cứ
nhìn anh. Anh cứ ngồi nhìn cái gì đó,
ánh mắt trông xa xăm. Trung Đan đến
bên anh, làm quen với anh. Anh cười sau đó anh quay sang nhìn cậu. Vẫy
tay chào, cười thân thiện với cậu. Cậu
cảm thấy bản thân đôi lúc thật mâu
thuẫn. Lúc muốn anh nhớ lại hết tất
cả mọi thứ, lúc muốn anh đừng nhớ lại gì. Nếu anh nhớ lại những chuyện
xảy ra trước đây, đồng nghĩa với việc anh sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra với
mình, nhất là khoảng thời gian cậu đến với anh. Khoảng thời gian đó đối với anh đầy đau thương và đầy nước mắt. Còn nếu như anh quên hết tất cả, thì có thể nói là anh đang bắt đầu cho một cuộc đời mới. Anh sẽ quên hết những khoảng thời gian đau khổ kia. Nhưng anh lại chẳng nhớ đến cậu. Chỉ nhớ mỗi tên cậu.

- Cậu cũng tên Đức Thiện hả?

- Đúng rồi... tôi cũng tên Đức Thiện.

- Nhìn cậu... rất giống một người mà
tôi đã gặp trước đây... Dù tôi chả nhớ
khuôn mặt người đó, chỉ nhớ mỗi tên
là Vũ Đức Thiện thôi.

Cậu nghe như thế, cười cười nhưng
trong lòng vẫn đau.

- Hoàng Khoa này.

- Hả?

- Có thể kể tôi nghe... tâm trạng của Thanh Tuấn khi nghe chuyện cưới tôi
không? Tôi muốn biết.

- À, nếu muốn thì kể cho nghe. Thực
ra thì lúc nghe cậu là người dữ tợn, có
thể khiến người khác đau khổ khi xen vào chuyện giữa cậu với người kia thì lúc đó em ấy sợ lắm. Hôm nghe gặp mặt cậu, em ấy khóc quá trời. Em ấy sợ cậu sẽ bóp cổ chết em ấy hay làm chuyện gì tồi tệ hơn khi Thanh Tuấn xen vào cậu và người kia. Thật ra Thanh Tuấn là người nhút nhát, bản tính lại hiền lành nên dễ bị người ta lừa gạt và ngoài ra cũng có thể làm bản thân tự tổn thương. Có lần, em ấy còn nói tôi chỉ cách sống là dùng cái đầu lạnh của mình mà xử trí mọi chuyện. Lúc đó tôi tưởng là thần kinh ẻm đang có vấn đề. Nhưng té ra là chỉ muốn mình đừng bị gạt và tự làm bản thân tổn thương. Em ấy đã cố gắng từng ngày để chứng minh cho mọi người xem là em ấy đã thay đổi. Không còn hiền lành, nhút nhát như ngày xưa. Cũng tốt đấy chứ!

- Đến giờ tôi vẫn còn không tin ngày đó mình lại đáng sợ đến thế. Tôi đáng sợ lắm sao?

- Phải, rất đáng sợ là đáng khác.

Cậu nhìn về phía hắn. Hắn không nói
gì, chỉ nhìn cậu cười. Hắn đứng lên, đi
qua đi lại trước mặt cậu.

- Ngày đó, tôi rất tò mò không biết con
người cậu ra sao. Tôi chỉ nghĩ cậu là một con người chỉ biết đến tiền và tiền. Luôn bỏ ngoài tai những lời dặn dò, dù là mình đang sai trái và người khác đang ra sức ngăn cản. Tôi lúc đó nghĩ cậu là một người vừa cứng đầu, lì lợm. Ngoài ra còn là một con người độc tài.

- Sao lại là độc tài chứ? Tôi không lẽ
ngày đó là một tên độc tài sao?

- Tôi nghe Trung Đan nói ít nhiều về việc cậu cho mình là một người tài giỏi, nếu ai làm trái ý cậu, nhất là những công ty hợp tác với cậu. Cậu sẽ không ngừng làm cho thiệt hại nghiêng nhiều về phía họ.

Cậu nghe những lời nói của Hoàng Khoa như dựng cả tóc gáy lên. Chả lẽ ngày đó mình là một tên đáng sợ như thế sao? Thực chất cậu cũng là người khá hiền lành, cũng hay giúp đỡ mọi người, rất tốt bụng là đằng khác. Nhưng từ khi nào không biết, mình lại trở thành cái gai trong mắt mọi người xung quanh. Không những thế, những người cậu tiếp xúc cũng có thể liên quan đến ít nhiều việc bản tính cậu thay đổi như thế.

- Đức Thiện... Đức Thiện...

Mồ hôi anh chảy ra như tắm, chẳng
biết anh mơ thấy gì. Chỉ nghĩ rằng anh
đang mơ, một giấc mơ đáng sợ.

- VŨ ĐỨC THIỆN...

Anh ngồi dậy, thở hổn hển. Đôi mắt lại ướt đẫm, những giọt nước mắt cứ thay nhau mà tuôn ra không ngừng. Cậu nghe anh hét lớn tên mình, lập tức chạy vào phòng bệnh của anh. Cậu thấy anh đang ngồi rúc lại thành một
khúc. Hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt chảy dài. Khóc lóc và không ngừng gọi tên cậu. Cậu tiến lại gần anh, ôm lấy anh.

- Chuyện gì thế Thanh Tuấn?

- Em ấy... lại bỏ tôi một mình nữa rồi...

[RhymTee/Chuyển Ver] Từ Hận Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ