Jungkook tỉ mẫn giúp em băng bó vết thương, thật ra từ lúc gã chạy đến đây máu ở miệng vết thương đã tự cầm. Ami bị chứng rối loạn đông máu ở thể nhẹ, khi gặp phải vết cắt thì chỉ chảy máu nhiều hơn người thường, vài ba phút thì đã có thể tự đông lại, không hẳn là không thể đông, cũng không đến mức quá nguy hiểm gì. Chỉ là, lần đầu bị thương nên em hơi hoảng.
-" Hậu đậu. Có mỗi một việc cỏn con em cũng để thành như thế này"
Jungkook vừa dán keo lên ngón tay em, vừa lên giọng khiển trách. Ami chỉ biết cuối gập đầu, hòan toàn không dám phản bác.
Gập gập ngón tay, em cẩn thận dò xét. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy em còn tưởng bản thân một lực phanh đứt ngón tay luôn rồi, bây giờ nghĩ lại dẫu có buồn cười nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình một cái.
Jungkook đứng dậy từ tốn thu dọn xung quanh, Ami ý thức được liền đứng dậy tranh việc về phần mình, dù sao thì, em chính là nguyên nhân, gã giúp em xử lý vết thương, em nên làm công việc còn lại là dọn dẹp mới phải.
-" Ngồi yên đó đi. Tôi sẽ làm"
Gã đẩy vai em ngồi xuống, một tay mình thu dọn tất cả. Ami ngồi trở lại trên ghế, ái ngại nhìn gã.
-" anh có thấy em phiền không?"
Câu hỏi khiến gã chợt dừng hành động, rồi rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường, gã nói.
-" Phiền"
Một chữ tóm gọn tâm lý của em, thành trì trong lòng như rạn nứt. Em chỉ bâng quơ hỏi như thế thôi, gã có cần gì thành thật đến mức đáng hờn như thế. Biết trước sẽ đau lòng như bây giờ, em đã không nhiều chuyện mà hỏi lung tung rồi.
Nhận thấy vẻ mặt em đột nhiên không còn hớn hở nữa, gã thắc mắc.
-" Sao đây? Tôi chỉ nói thật lòng thôi, thất vọng à?"
Hỏi em thất vọng hay không? Đương nhiên là có. Nhưng mà em làm gì có quyền phản ánh nhận xét của gã chứ?
Jungkook vứt gọn mớ băng bông vào soạt rác cách đó không xa, trước khi rời đi chỉ quay lại nói với em một câu.
-" Không cần quay lại phòng bếp. Việc của em, Yoomi đã thế chỗ rồi. Bây giờ em không còn vấn đề gì nữa thì qua bên kia chơi cùng bọn trẻ đi"
Ngay sau câu nói của gã, một cậu bé khoảng sau bảy tuổi chạy đến. Không nói một lời nhảy tọt lên tay gã, ôm lấy cổ gã, liên tục kêu tên 'anh Jungkook'. Jungkook bế gọn nó lên tay, hôn lên má nó đầy cưng chiều, gã hỏi thăm nó vài điều, hỏi nó hôm nay đi học có vui không. Thằng bé trên tay gã thỏa mãn khúc khích, lôi trong cặp ra một tờ giấy kiểm tra, bên trên in đậm dòng chữ đỏ thẳng thớm, 100 điểm. Gã nhìn vào tờ giấy trắng, rồi xoa xoa đầu nó.
-"Yeonbin muốn anb Jungkook thưởng gì không?"
-" Không ạ. Em muốn anh thường xuyên đến đây chơi với em"
Gã gật đầu chắc nịch nhìn nó, mỉm cười
-" được"
Jungkook bận rộn bế cậu bé trên tay, tay còn lại ôm cặp sách, vì vậy gã chỉ dùng ánh mắt để chỉ dẫn em. Ami theo hướng mắt của gã nhìn về phía trước, đám nhóc đang cùng nhau chơi rồng rắn với mọi người. Em dạ vâng một tiếng rồi chạy về hướng đó. Trước khi đi không quên cảm ơn gã một lần nữa. Thật sự là em cảm ơn gã nhiều lần lắm rồi, nhưng như thế nào vẫn cứ thích cảm ơn tiếp thôi.