Mấy ngày hôm sau, Ami dường như muốn né tránh Jeon Jungkook. Gã ban đầu vốn dĩ không định để tâm, đứa trẻ này có hờn dỗi thì cũng không phải chuyện của gã, cứ thế, gã bỏ hết tất cả ở ngoài tai.
Chỉ là, thêm một thời gian, gã mới nhận ra cô gái này cũng có lúc giận dai như thế. Trước đây với tính cách cởi mở, mọi chuyện chỉ cần nói một tiếng em đều có thể bỏ qua. Dường như hòa đồng đến nỗi dễ dãi, chỉ không ngờ, một chút chuyện đó lại khiến em ấm ức trong lòng đến tận ngày hôm nay.
Ami cặm cụi sắp xếp lại đống đồ lỉnh kỉnh, vừa ngước mặt đã thấy Jeon Jungkook đứng chình ình trước mắt mình. Trong thoáng chốc giật mình một chút, ngay sau đó ánh mắt cũng đanh lại.
Gã vốn không định để tâm, nhưng câu chào hỏi hời hợt của em khiến cho gã có chút hụt hẫng. Kim Ami còn vờ như gã không tồn tại, trốn tránh bằng cách cúi gầm mặt kiểm tra mấy món đồ.
Gã chỉ đến để tổng duyệt sơ qua một chút, đảm bảo mỗi thứ đầy đủ để chuẩn bị gửi đi. Ghi chép xong xuôi, ngẩng mặt lên đã không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa. Người thanh niên bất lực thở dài.
Ami nhanh chân chuồn đi, đến một nơi khá xa liền thở phào một cái. Không khí bên cạnh Jeon Jungkook cũng thật gượng gạo quá, từ bao giờ mà đã trở nên thế này?
Ami mím môi, suýt một chút nữa thôi là bản thân em lại bị lay động. Con tim liên tục dao động với tần số vốn có, thêm một chút cộng hưởng của gã lại càng dễ lung lay. Ami vẫn còn muốn cứng rắn, em khống muốn mình dễ dàng quên mọi thứ như vậy.
Ngày hôm đó, cách Jeon Jungkook nhìn em quả thật quá lạnh lùng. Gã cũng giống như bao kẻ khác, mặc định em là hậu bối xấc xược với bề trên. Khi gã bước đến, câu đầu tiên mà gã nói chính là bảo em tôn trọng tiền bối của mình. Ami tự hỏi, lúc ấy gã có định tin những lời em nói không? Đã có ý định làm chủ cho ấm ức của cô gái nhỏ này?. Chắc không đâu. Nhìn thái độ vui vẻ của Lee Yoomi và Cha Sooin khi bên cạnh gã thì đã biết.
Ami bĩu môi, Jeon Jungkook đáng bị giận hơn nữa. Dẫu em biết, tự mình giận chỉ khiến mình khổ thân, ngưòi kia có lẽ còn chẳng thèm để ý. Nhưng em vẫn là chưa muốn hồ hởi bên cạnh gã, lợi dụng lúc mình con đang chịu uất ức mà kéo dài khoảng cách đôi bên. Đau lòng là thật, nhưng cách tiêu cực này cũng không đến nỗi tệ.
Em ngồi bệt trên băng ghế, chán nản thở ra một hơi. Thật ra, em rất muốn được dỗ dành, đặc biệt là từ Jeon Jungkook.
Nhưng dường như, ý nghĩ đó xa vời quá so với thực tại, trong khi bản thân đang cố quên gã, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ lung tung. Ami gõ gõ nhẹ lên đầu, đúng là điên rồi. Đến suy nghĩ bây giờ cũng trở nên rối loạn.
Từ ngày hôm đó, trong phòng em tự khi nào đã xuất hiện thêm một chú thỏ bông. Cứ mỗi ngày, nếu cảm thấy bị gã "ức hiếp", em sẽ chạy về nhà dùng chú thú nhồi bông đó đánh cho hả giận. Đương nhiên sự việc này không thể truyền ra, Jeon Jungkook mà biết thì em chết chắc.
Đến buổi trưa, Ami ôm phần cơm chạy lại chỗ Janghoon. Nhưng vừa mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng nói.
-"Ngồi ở đó"
![](https://img.wattpad.com/cover/265559435-288-k37695.jpg)