Vòng thi đấu cuối cùng diễn ra chỉ với hai đội đã xuất sắc lọt vào vòng trong. Trên sân lúc này chính là nơi hội tụ đầy đủ nhất nam sinh anh tuấn trong trường. Cảm giác cũng không khác mấy lúc hai đội luyện tập cùng nhau, chỉ có điều xung quanh nhộn nhịp hơn, ồn ào hơn một chút.
Nhìn hai đội là đối thủ với nhau lại đứng thành vòng kì kèo đùa giỡn, không khí thoải mái hết mức so với sự ngột ngạt của ngày hôm qua.
Park Jimin phải nói là vô cùng vui tính, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, anh làm đủ trò con bò, chọc cho đôi bên cười ha hả. Anh trai em có vẻ là người thoải mái nhất, rất biết hùa theo Jimin, bên cạnh còn có mấy sinh viên đồng niên với anh cũng vô cùng vui tính.
Park Jimin nói rằng muốn thắng đội Jungkook , và thế là hôm nay anh lôi kéo gần nửa đội hình bóng rổ của anh trai em trước kia khiến cả ai cũng ngơ ngác. Min Yoongi, Jung Hoseok hay Kim Namjoon cũng đều có mặt.
Em và Yammi đã đến từ rất sớm. mọi thứ gần như đã chuẩn bị sẵn sàng chờ cuộc thi diễn ra. Bất ngờ, Yammi bên cạnh khều khều lấy tay em, đầu hơi nghiêng qua để hỏi em tránh những tiếng ồn bên cạnh.
-"Cậu hôm nay bị sao vậy? Bình thường chẳng phải luôn bám theo hội trưởng của cậu mọi lúc sao? Hôm nay tự dưng lại ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế chờ thế này? Cậu còn đến sớm đến tận một tiếng, theo lẽ thường thì lúc đó cậu nên ở bên cạnh Jeon Jungkook mới phải"
Ami cúi đầu, nhắc đến Jungkook thì em lại ngại ngùng. Sự việc ngày hôm qua vẫn còn dư âm vô cùng lớn, đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên gã đã khiến má em ửng hồng. Mọi cảm nhận ngày hôm qua rõ nét và chân thực đến mức đeo bám tâm trí em không buông, tối hôm qua em thậm chí còn mất ngủ cả đêm vì không quên được nó.
Có lẽ cũng không quá mức để khiến em tự đào cái lỗ mà chui, chỉ là, sự việc này đối với một cô gái như em đã vô cùng lớn. Sáng hôm nay, em ngại đến mức còn không chạy đi tìm gã. Dẫu biết lúc đó chỉ là vô tình, gã thậm chí còn chưa thức giấc, chẳng biết cái gì về nụ hôn kia, nhưng em vẫn là ngại. Đây chẳng phải phản ứng sinh lý hết mức bình thường thôi sao?
Nghĩ thế nào em thấy cũng thật may, vì hôm qua đã không làm gã thức giấc. Vì nếu chẳng may lúc ấy gã mở to mắt ra nhìn em. Ami cam đoan rằng em đến trường cũng không dám chứ nói chi là đến gặp gã.
Thấy em chỉ mãi chúi đầu nhìn xuống đôi giày, Yammi chau mày khó hiểu.
-"cậu.. bị sao vậy? Hai người xảy ra chuyện gì rồi hả? "
Ami lắc đầu.
-"Hay là hôm qua cậu đã làm gì để anh ấy giận? "
Em lại lắc đầu.
-"Hay là lại bị người ta từ chối đến mức tuyệt vọng không chạy theo nữa"
-"Không phải"
Cứ nhận mãi cái lắc đầu từ em, Yammi lại trở nên sốt sắng.
-"Trời ạ. Cậu nói nhanh đi. Để mình còn biết đường mà giúp chứ"
Ami lại thở dài, xung quanh đông người như vậy làm sao mà nói đây, hơn nữa, chính miệng mình nói ra cũng không dễ.
Em lia mắt nhìn xung quanh, Yammi hiểu ý liền cúi đầu sâu hơn, điệu bộ lấp liếm.
