Sau ngày hôm đó, Ami đích thực là không còn lẽo đẽo theo sau gã nữa. Một phần vì em sợ gã sẽ giận, phần còn lại là em không có thời gian. Đã đến cuối kì rồi, bài kiểm tra cũng trở nên tấp nập, ngày ngày em không ở lớp học chính thức thì cũng vùi đầu ở khóa học thêm, không thì ôm đống bài tập rồi ngủ chung với nó. Bận đến mức em không còn thời gian nghĩ đến gã chứ đừng nói đến việc đòi theo cạnh người ta.
Nói đến cuối kì thì phải nói đến cả kì nghỉ sắp tới. Học sinh cứ đến thời điểm này thì đều sẽ có kì nghỉ hè kéo dài đến hai tháng, điều đó cũng có nghĩa em sắp không được gặp được gã trong tám tuần, chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi là đã thấy sầu não.
Bài tập hoàn thành xong rồi, sức lực của em cũng cạn kiệt đáng kể, sóng lưng căng cứng chỉ muốn biếng nhác ngã ra giường, thế là không nghĩ nhiều em nhắm mắt ngủ ngay tức khắc, mặc cho cơm tối còn chưa động vào.
Kim Seokjin sau ngày lễ cũng đã cấp tốc lên máy bay trở về trường, trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi em, không ai quản thúc, cũng chẳng có ai càu nhàu cái tội ăn cơm muộn, hơn nữa, vừa rồi em còn nhồi nhét không ít đồ ăn, bụng đến giờ vẫn còn no căng cứng, không nhất thiết phải ăn thêm thứ gì nữa. Vì vậy em đánh luôn một giấc, bởi dạo gần đây em thiếu ngủ khá nhiều, nhìn thấy chỗ nào có thể nằm thì đều muốn ngã lưng chợp mắt.
Sau một tuần vật lộn với đống kiến phổ thông, em cuối cùng cũng có thể để bản thân được thanh thản. Nghiệt nỗi mỗi lúc não bộ được rảnh việc, em lại chỉ nghĩ đến mình gã thôi.
Học sinh năm hai kết thúc bài thi cuối cùng từ ngày hôm trước, sớm hơn năm nhất tụi em hẳn một ngày, nên em biết hiện tại gã khá rảnh ran, phải nói là có thể ngồi chơi không đợi kết quả rồi kết thúc một học kì.
Ngồi trên bàn nhỏ, Ami lấy tay chống cằm đầy vẻ đăm chiêu. Sau khi nghe lời khuyên của Yammi, em quyết định vẫn sẽ theo đuổi gã đến cùng. Từ bỏ gã em không làm được, nên bản thân chỉ còn cách cứ lao đầu vào chông gai, dẫu em biết, quá trình của sau này còn chênh vênh hơn cả lúc trước.
Kim Ami tự cảm thấy mình quả thật gan dạ, thử hỏi là một cô gái, có ai có thể can đảm và kiên trì như em. Nhìn vào có thể trông thật đáng ngưỡng mộ, nhưng lại có một chút ngông cuồng. Đáng trách lại càng đáng thương!
Em thở dài, thôi thì cứ sống hết mình, cùng lắm thì em sẽ thận trọng hơn trong việc cưa cẩm gã, bớt sôi nổi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Em sẽ tập tành việc kiềm chế nhiệt huyết, như vậy đã có thể giảm được áp lực của người bị tấn công.
Cuối buổi chiều, theo những gì em được biết thông qua quãng thời gian bên cạnh gã thì hôm nay Jeon Jungkook không đến thư viện. Nghĩ rất nhanh, em đã chạy vọt ra cổng trường, đứng ngay ngắn ở một góc đợi gã.
Trời hôm nay có chút âm u, ánh sáng ít ỏi bị các đám mây tuyệt tình tước lấy. Khoảng không phía xa xa trước mắt có chút tối mờ, hệt như thời điểm trời đã chuyển về đêm.
Kim Ami ôm trên tay chiếc điện thoại hình chú gấu, liên tục mở khóa rồi lại tắt màn hình. Em đứng đợi đã nửa tiếng vẫn không thấy gã đâu, trong lòng ít nhiều đâm ra sốt ruột, hai chân lóng nga lóng ngóng dậm nhẹ trên nền đường, miệng thì liên tục lẩm bẩm bảo gã đang ở đâu.
