Jeon Jungkook nghiêm túc ngồi trên ghế cắm cúi vào đống sổ sách trên bàn. Là một học trưởng không phải chỉ cái danh, số công việc mà mỗi ngày gã nhận dù không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để khiến gã không có quá nhiều thời gian thảnh thơi cho mình.Tranh lúc giờ giải lao, gã cố gắng xử lý hết đống còn lại. Gã ghét việc phải đổ dồn công việc rồi hẹn lịch dời thời gian, gã là người thích nhanh gọn, có công việc là phải xử lý nhanh chóng, đặc biệt, còn vô cùng cầu toàn.
Trong mắt những con người trong trường, từ giáo viên cho đến học sinh đều vô cùng quý mến gã. Một người mà trong mắt vạn người chỉ có ưu chứ không có khuyết, gia thế tốt, học lực đỉnh, nhanh sắc mê người , mọi thứ tốt đẹp cứ như đổ dồn về phía gã, khiến người ngưỡng mộ, kẻ ganh đua.
Về độ nổi tiếng, Jungkook dù không làm gì, không là idol hay bất cứ ai, gã chỉ cần ngày ngày thở đều và sống tốt thì đã được người khác quan tâm, nhắc tên và bàn tán. Trong số đó, có lẽ nhân vật nhiệt huyết nhất phải nói đến là em, Kim Ami.
Trên mặt gỗ với một sấp giấy đầy chữ, Park Jimin đặt mạnh một hộp sữa lên bàn.
Jungkook ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, thắc mắc.
-" Cái gì đây?"
-"Sữa đấy. Cậu không thấy sao? Banana milk to đùng trên bề mặt đầy nè"
Parki Jimin trả lời cộc lốc rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt gã, ngả ngớn.
-" Để đây làm gì?"
-" Cho cậu đấy"
Ngay sau câu nói của anh, một ánh mắt khác lạ liền chiếu thẳng tới. Jeon Jungkook nhìn anh như người ngoài hành tinh, nhìn đến không chớp mắt
-" Cậu bị ấm đầu à?"
-".....?"
-" Trần đời, có bao giờ cậu mua cho tôi thứ gì đâu"
Nghe gã nói, Park Jimin liền ấm ức.
-" Này, cậu nói như thể tôi ki bo lắm vậy, mua cho thằng bạn thân một hộp sữa bộ ngộ lắm à?"
-" Ừ"
Câu trả lời thành thật đến thô thiển của Jungkook khiến anh muốn bật ngửa, giở giọng trách móc.
-" Cậu thôi đi. Làm tổn thương tôi đấy"
Jeon jungkook bất chợt lạnh sóng lưng, không hài lòng đáp.
-" Thu ngay cái vẻ mặt của cậu vào!"
Không ai nói với ai một câu nào nữa, Jumgkook tiếp tục công việc của mình, còn Jimin thì bình nhiên xem gã ghi ghi chép chép cái gì đó.
-" Mau uống đi chứ!"
Gã ngước mắt nhìn anh, cái nhìn dè chừng và cảnh giác, bất giác khiến Jimin chột dạ, vội đảo liên trong mắt.
-" Khi không lại nhìn tôi như vậy làm gì?"
Đôi mắt Jungkook khép lại, hẹp dài nhìn anh như muốn bắn ra cả tia laze dò xét. Cúi xuống nhìn vào hộp sữa, gã hỏi.
-" Cậu bỏ gì vào đó?"
-" Bị điên à? Tôi bỏ thứ gì vào được?"
So với thái độ khó chịu của Park Jimin, gã cũng không nhún nhường nói.
