Sau buổi chiều ngày hôm đó là một chuỗi ngày đầy rẫy khó hiểu của em. Ami chỉ cần động vào cái gì thì đều xảy ra chuyện, đến mức mọi người trong câu lạc bộ dần mất hết tin tưởng để giao nhiệm vụ cho em.Dẫu đã rất cố gắng, cũng có những thứ em đã dồn hết tâm tư vào để hoàn thành, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai chữ đổ bể, chính em cũng mất hết niềm tin vào chính mình.
Lại đáng chú ý hơn, Jeon Jungkook từ buổi chiều ngày hôm đó dường như luôn muốn trốn tránh em. Cùng chung một ngôi trường, cả hai cũng cùng chung một câu lạc bộ, nhứng cớ sao, mỗi lần chạy đi tìm kiếm, em đều nhận một câu nói duy nhất rằng "Jungkook không ở đây"
Mỗi sáng , Ami dường như đều cố tình dậy sớm hơn một chút, nôn nóng đến mức ăn vận đơn giản hẳn đi chỉ để chạy đến bến xe đợi gã, vậy mà cuối cùng, ngày qua ngày cũng chỉ một mình em theo thời gian đều đặn lên rồi xuống xe, đến trường rồi về nhà.
Sống trên cùng một bầu trời, vậy mà chỉ qua một đêm, Jeon Jungkook tựa như bốc hơi không chút tin tức. Chỉ hai ngày đầu, em còn nghĩ rằng có lẽ gã bận quá thôi. Và em đợi thêm vài hôm nữa.
Mỗi giờ giải lao, sân trường luôn có một cô ngốc chạy từ dãy học bên kia sang bên đây tìm gã, trên tay là hộp sữa quen thuộc đến muốn in sâu trong trí thức, em hồi hộp đứng trước cửa phòng đợi gã ra, hoặc cùng lắm là thông qua lớp kính muốn nhìn thấy gã. Ngược lại, mỗi lần nhìn vào, chỗ ngỗi ấy vẫn vắng bóng người.
Park Jimin mỗi lần như vậy đều tiếc nuối cho em, anh bảo rằng, em chỉ cần đến sớm một chút là có thể gặp được gã, vậy nhưng, mỗi lúc em chắt chiu thời gian đứng đợi ở cửa lớp vẫn không hề thấy bóng dáng gã ở đâu.
Jeon Jungkook cứ như đang cùng em chơi trốn tìm, dần dà em cảm thấy, những lần vô tình lỡ mất nhau đều là có chủ đích.
Hôm nay đã là ngày thứ tư em hồi hộp đi tìm gã, Kim Ami không đủ kiên nhẫn đến mức ngồi chờ để tự ngẫm ra điều gì, gã thật sự bận rộn đến mức khi mỗi tiếng chuông vang lên đều rời khỏi lớp học? Hay bận rộn đến mức dù em có cố tình đứng đợi ngoài cổng thật lâu cũng không thấy gã ra ngoài?
Nếu không có một Park Jimin ở bên cạnh gã kiểm chứng, em e rằng còn lầm tưởng rằng gã đã đột ngột chuyển đi đâu, biệt vô âm tín.
Bất quá, ngày hôm nay em phải đi tìm cho bằng được gã. Phải nhìn thấy gã mới khiến em an tâm gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng.
Thế là, canh ngay tiết tự học, em một mình lẻn đi. Trong giờ học chính khóa , em tin chắc bản thân sẽ tìm được gã. Jeon Jungkook có chuồn đi đâu cũng sẽ không tự mình bỏ đi khi tiết học còn dang dở.
Ami rón rén đi dọc dãy hành lang, giờ này ngôi trường lớn bậc nhất Seoul vô cùng yên ắng, chỉ nghe đâu đó thoáng loáng tiếng giáo viên giảng bài, hay vài ba tiếng xì xầm ở những lớp học đang vắng chủ nhiệm môn. Em đi một cách cẩn trọng hết mức, vì nếu gây ra tiếng đánh động đến giám thị thì coi như hôm nay em toi đời, đừng nói đến việc tìm Jungkook, em chắc chắn sẽ bị bắt giữ, không chép bảng kiểm điểm thì cũng là đứng phạt ở một góc đến khi mỏi nhừ tay chân.