23. Cãi vả.

8.1K 298 22
                                    


Hai tuần kể từ lúc VBA bắt đầu hoạt động trở lại, Ami vẫn chăm chỉ vác balo đến trường. Thay vì chọn để bác Han đón đưa, em lại kiên trì với chuyến xe bus quen thuộc đó. Không hiểu vì sao, từ không thích thú, dùng phương tiện đó chỉ vì một người, nay đã chấm dứt, em vẫn còn luyến tiếc chút kỉ niệm ở đây. Thế là ngày ngày em đều chọn cách tẻ nhạt đi một mình, lên rồi xuống xe, dù bên cạnh từ lâu đã không còn người lắng nghe em nói nữa.

Mà Jeon Jungkook, từ hôm đó đã không còn lui đến đây

Mồm miệng nhanh nhảu thường ngày bây giờ phải tiết chế, ngồi một mình trên băng ghế đôi, em chỉ biết làm bạn với cảnh vật bên ngoài, không thì sẽ ăn cho đỡ buồn chán, làm gì có ai để mà tán gẫu chung.

Rời khỏi xe, em theo con đường quen thuộc tới trường. Hầu như mọi lúc thực hiện công việc gì đó, tất cả đều phải tập trung ở đây. Xe thuê riêng sẽ phụ trách đưa tất cả đến điểm hẹn.

Ngẫm nghĩ một lúc, em quả thực rất khâm phục Jeon Jungkook. Không biết câu lạc bộ do ai lập nên, nhưng hiện tại gã là người nắm giữ tất cả quyền hành, đi đôi với việc gã phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm quản lý trên vai. Một người con trai mười tám tuổi, tài năng lãnh đạo như thế này chẳng phải rất đáng ngưỡng mộ hay sao?

Khoảng tiền nhận được từ hội thao nửa tháng trước thật sự rất lớn, vì vậy câu lạc bộ rất năng nổ hoạt động, các chiến dịch được phát hành kề sát nhau, đó cũng là lý do mà thời gian của em gần đây luôn gắn liền với trường lớp.

Đến nơi, Ami phải đợi thêm một lúc, chỉ khi đã tập hợp đủ người, xe mới bắt đầu di chuyển. VBA vốn không đông thành viên, mấy tháng trước còn trải qua một kì chọn lọc, vì vậy với số nhân lực hiện giờ, một chiến dịch cần ít nhất phải nửa số thành viên, tương đương mỗi lần hoạt động phải gồm hai phân nhóm. May rủi ra sao, hôm nay em cùng lịch trình với gã.

Việc chia nhóm lẻ người, chẳng qua để giúp dễ dàng quản lý hơn thôi, còn lại, hầu như mọi lúc có công việc, mọi người đều phải hoạt động chung với nhau.

Trùng thời gian làm việc với gã, em không biết nên vui hay nên buồn. Dù trong lòng có chút thích thú, nhưng lý trí buộc phải suy nghĩ "không tốt chút nào đâu" . Ami thở dài, dạo gần đây mỗi lúc gặp gã, em luôn phải đắn đo về từng hành động của mình. Cảm giác vô cùng ngượng ngùng lẫn khó xử.

Cũng thật may khi bên cạnh luôn có Layna và Janghoon. Hai người họ bây giờ chính là đồng chí thân tín của em, mỗi lúc bên họ, em mới có cơ hội bộc lộ sự thoải mái hết mức của mình.

Lúc trên xe, Ami vẫn ngồi ở vị trí cũ, bên trái là Layna, phía trên là Kang Janghoon đang hóng hớt chuyện quay xuống. Cả ba đang bàn về nơi mà câu lạc bộ sắp đi đến trong hôm nay, chủ đề dường như để lại nhiều thích thú, kéo dài từ lúc bắt đầu lên xe đến giờ vẫn còn chưa ngưng được.

Ami là đứa trẻ hay tò mò, trong suốt đoạn đường xe chạy em liên tục hỏi về làng Guryong, một ngôi làng với cái biệt danh là khu ở chuột bậc nhất nơi thành phố xa hoa, lộng lẫy. Ami nhớ rằng mình đã từng được nghe qua, nhưng về thông hiểu thì hoàn toàn không có. Vì vậy suốt lúc đi xe, em đã dành thời gian để nghiên cứu về ngôi làng này.

|Jungkook| Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ