Vì một số biến đổi, nên tuổi của các nhân vật đồng loạt được nhích lên một tuổi ( Đầu truyện có nhắc đến JK là nam sinh năm 2, bây giờ mình cho anh bé lên năm cuối luôn nha, còn bé Ami sẽ là học sinh năm hai).
Mong mọi người thông cảm vì sự thay đổi này.______________________________________
Căn phòng không một ánh đèn, mọi vật chỉ được chiếu rọi bằng một chút vụn sáng của mặt trăng hắt vào. mờ ảo, ảm đạm và âm u. Người con trai ngồi bệt xuống sàn, quần áo ướt sũng chẳng màng thay ra, cứ thơ thẩn nhìn bầu trời vừa lặng gió. Mưa dứt rồi, cuộc càn quét xối xả cũng không còn nữa, nhưng mọi vật dưới sự vùi dập đã tả tơi, trái tim lạnh toát tựa như vừa ngâm trong nước đá, lòng âm ỉ một cảm giác mất mát tột độ, mệt mỏi đến mức muốn buông tất cả, không còn thiết bận tâm một thứ gì.
Thân thể gã gần như đã chằng còn sức lực, một cái nhấc chân cũng đã cảm thấy rã rời. Tròng mắt tối đen đưa đi một vòng trong căn phòng rộng lớn, rồi bất chợt dựng lại nơi chiếc vòng trên đầu tủ cạnh giường.
Màu xanh trong bóng tối không có bao nhiêu nổi bật, nhưng đập vào mắt lại gây ra một chút nhứt nhói, bên ngực trái có cảm giác tê lên, cảm nhận rất mờ nhạt, nhưng hơn ai hết gã hiểu nguyên nhân của nó là gì.
-" Em tặng anh chiếc vòng này nhé? Em chỉ cần một cái thôi"
-" Cô ấy nói đây chỉ là vòng tình bạn thôi. Chúng ta có thể là bạn mà?"
-" Là...là quà cảm ơn vì hôm nay anh đã đi chơi với em"
-" Anh có thể nhận cho em vui không?"
-"..."
-" Anh không muốn thì thôi vậy"
-" Đưa đây!"
-" Đây thật sự chỉ là vòng tình bạn thôi"
-" Ừm"
Đôi tay cầm lấy vòng tay có hơi run rẩy, có lẽ vì lạnh hoặc cũng có thể vì nỗi xúc động trong tâm can. Đã từng một lần muốn liều mình để yêu, nhưng sau tất cả, nỗ lực chống chọi chỉ là số không tròn trĩnh. Rất muốn níu lấy nhưng lại tự mình phải đẩy người ấy ra xa, rất muốn được nâng niu, thế mà lần nào cũng là gã làm em khóc. Người ta nói tình yêu tuổi học trò rất đơn thuần, vậy tại sao đến lượt gã là lắm rắc rối xảy ra? Hay chỉ vì gã là Jeon Jungkook, ngay từ đầu đã định sẵn là không thể yêu, càng không có quyền tự mình định đoạt mọi thứ.
Ngón tay xoa nhẹ lên từng nút thắt gọn gàng, chiếc vòng tay này, cô gái ấy đã bỏ ra không ít chiêu trò để lừa gã nhận lấy. Chỉ có em ngốc mới nghĩ người khác không biết nó là gì, cũng chỉ có em ngốc khi nghĩ bản thân thành tựu khi lừa được gã, ngược lại chỉ có gã biết gã nhận nó là vì em.
Thế nhưng, nhận rồi thì đã sao? Có bên nhau được hay sao? trong khi một lời tỏ tình trọn vẹn còn chưa kịp nói, thời khắc gã muốn gật đầu nhưng cuối cùng vẫn là hành động gạt bỏ em ra. Vòng tay tình nhân có thể thắt chặt nhân duyên của kẻ khác, nhưng riêng đối với gã lại không có chút tác dụng nào. Đến lúc này, gã thật sự đã mong nó có một chút hiệu lực, dẫu bằng hình thức mê tín dị đoan, chí ít, nó đã không khiến gã bất lực như lúc này.