Sau buổi tối ngày hôm đó, Kim Ami đã sốt một trận ra trò, thân thể uể oải nằm trên giường suốt mấy ngày liền, không đến trường, bỏ lỡ cả buổi tổng kết cuối kì ở Hana.
Chỉ sau một trận cãi vã với Jeon Jungkook, tâm trạng em phút chốc rơi xuống vực sâu, trong một đêm thức trắng không thèm ngủ, dường như bao nhiêu nước mắt đều muốn đem ra trút hết đi. Khóc cho thật nhiều, đến chừng sáng hôm sau mắt vẫn còn sưng húp, và rồi còn được ban tặng thêm một trận sốt triền miên trong mấy ngày.
Đến khi em tỉnh táo trở lại và ngồi bần thần trên giường, lúc này mới nhận ra, bản thân đã sống trễ hơn người khác. Toàn thể học sinh bấy giờ có lẽ cũng đã chính thức bước vào kì nghỉ của bản thân, và em cũng nhận ra, mình đã đánh mất hết những ngày cuối cùng để được nhìn thấy gã. Bao nhiêu mong đợi đến ngày tổng kết sẽ được nghe gã phát biểu trên bục cao, bây giờ phải đem đi gác lại, cất hết tiếc nuối trong lòng.
Trong những ngày gần đây, Yammi luôn chạy đôn chạy đáo, lo lắng sức khỏe cho em rất nhiều. Ngoài những thời gian ở lớp học, cô đều ở nhà em, thay bố mẹ em đang vắng nhà mà chăm sóc cô bạn nhỏ, buổi tối còn tận tình vác gối sang ngủ cùng.
Ami mấy ngày này ít nói hơn hẳn, không còn liên tục cùng cô liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời. Không biết do cơn sốt vẫn còn đang hoành hành gây ra hay do cái kết đáng thương của cuộc tình kia chi phối, chỉ thấy em ít nhí nhố hơn những ngày trước đây.
Để tâm trạng em được vui, Yammi còn mua rất nhiều đồ ăn vặt mang đến. Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, cô gần như muốn thầu cả cửa hàng của người ta về. Nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, em chỉ biết bĩu môi nhìn cô, nói.
-" Cậu xem bụng mình là hố đen của vũ trụ sao?"
Cô nghe em nói liền phất phất tay, tay thoăn thoắt bày thức ăn ra đĩa vừa trả lời.
-" mình tin cậu có thể xử hết"
Ami quả thật muốn chạy lại đánh cô một cái, nói như vậy chả khác nào nói em ăn nhiều hơn cả heo. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì em phải thấy hạnh phúc, được người khác tận tình mua đồ ăn cho chẳng phải đã là diễm hạnh của đời người? Chịu bị nói là kẻ ăn nhiều rồi bù lại em có được nhiều đồ ăn trong tay, suy đi tính lại thì em chỉ có lời chứ không hề lỗ.
Nói như thế nào thì thức ăn vẫn là yếu tố thiết yếu. Em vắng đi Jeon Jungkook thì vẫn có thể sống tốt như bao người, mất thức ăn rồi thì một chút hơi tàn cũng không giữ được lâu. Kim Ami lại là người thuộc chủ nghĩa ăn uống, gần như mọi lúc đều có thể đội thức ăn lên đầu, cho nên tâm trạng buồn thế nào, em vẫn có thể ăn được, còn ăn rất nhiều. Tuy nhiên, thức ăn lúc đó không thể ngon bằng mọi khi được.
Ami ngồi lên ghế, hào hứng phụ cô bày bác đũa ra bàn, thức ăn là người bạn tâm giao hạnh phúc, có nó rồi hà tất gì phải tiếp tục bi thương?
Hơn hết là, em không muốn Yammi lo lắng, cô suốt ngày cứ đi bên cạnh em, pha đủ thứ trò hòng chọc cho em cười, nhìn sự nhiệt tình này, em làm sao có thể tiếp tục để bản thân buồn bã? Do vậy, lắm lúc cũng sẽ cùng cô góp vui.